Vâng! Hiện tại của tôi là căn gác nhỏ với bầu trời xám xịt lê thê ngoài kia.
Tìm một mảnh giấy với cây viết lông. Tôi lại nằm sấp xuống chống tay vào
cằm hý hoáy vẽ chân dung Khiết Anh, nguệch ngoạc thêm vài nét, thấy
chẳng giống chàng chút nào, tôi bực mình, quả là mình thiếu năng khiếu về
hi họa!
Viết tên chàng đầy trên giấy Uông Khiết Anh! Uông Khiết Anh! Uông...
Tôi chẳng có chút tự do nào để tìm gặp chàng. Một loài chim bị nhốt trong
lồng không biết hát. Vẽ những vòng tròn ốc xóa tan chân dung Khiết Anh,
ước gì tôi cũng thoát ra khỏi hiện hữu của chàng trong trái tim tôi.
Đột nhiên có tiếng huýt sáo vang lên. Tôi lắng nghe, lòng hồi hộp lạ
thường, hay là... chạy nhanh ra bao lơn: Uông Khiết Anh! Chàng đang
đứng tựa bức tường nhà đối diện, huýt sáo bài serénate. Tôi vịn tay vào
thành lan can vui mừng định hét lên nhưng sợ cha nghe thấy nên thôi.
- Xuống đây với anh!
- Vâng! Vâng!
Tôi phải xuống với chàng chứ, nhanh nhẹn leo qua lan can, tôi bám tay đu
người đặt chân lên gờ cửa sổ bên dưới, nhảy xuống. Tình yêu đã chắp thêm
cho tôi đôi cánh mạo hiểm. Tôi không biết chóng mặt, sợ hãi là gì nữa.
Chân vừa chạm đất tôi đã ở trong tay chàng.
- Phương Kỳ!
- Khiết Anh!
Mưa rơi tầm tã trên mặt những nụ cười vẫn tỏa hơi ấm. Tóc chàng cũng ướt
đẫm, nước mưa chảy ròng ròng trên cổ; không biết chàng đã đứng ở đây
bao lâu dưới mưa? Khiết Anh mở rộng thêm áo khoác kéo tôi vào người,
cười trìu mến:
- Sao em gan quá vậy? Nhảy xuống lỡ té rồi sao?
- Tại cha cấm cửa nên em phải trốn.
- Tội chưa!
Chàng xoa nhẹ lưng tôi, tôi co ro như chú chim non dại, vòng tay chàng là
tổ ấm. Khiết Anh hôn trán tôi:
- Chúng mình có điên không mà đứng đây hứng mưa thế này? Anh đưa em
đi nhé!