Tôi gật đầu thật ngoan:
- Dạ đi hết ngày này nghe anh!
Chui vào trong xe taxi, tôi ngồi co vai với mái tóc ướt nước và đôi chân
không giày, trông tôi thật hoang dại. Khiết Anh vòng tay qua người tôi xiết
nhẹ:
- Lạnh lắm không cưng?
Tôi cười:
- Không lạnh bằng ở nhà! Làm sao anh biết nhà em vậy?
- Hỏi mấy cô bạn em địa chỉ. Lúc trước anh không nghĩ ra điều đó, chỉ lo
đuổi bắt em, ngu thật!
Tôi nheo mắt:
- Không phải ngu mà là thiếu thực tế.
- Trước kia anh cũng thông minh lắm chứ! Không hiểu tại sao từ lúc gặp
em anh bỗng đâm ra chẳng biết gì nữa cả!
- Còn em thì liều lĩnh! Không biết tại sao chúng ta đều hư y hệt vậy anh?
- Vì tình yêu!
- Vâng! Tình yêu!
Hai chữ đẹp như mặt trời. Về đến nhà, Khiết Anh dùng chìa khóa riêng mở
cổng. Tôi ngắm ngôi biệt thự xinh xắn của chàng. Lần trước trong cơn say
mù trời đất, tôi đã đến đây, ngôi nhà nghiêng ngã. Bây giờ tôi mới thấy nó
thật đẹp giữa những hàng cây bao quanh. Cổng khép kín lại sau lưng,
chúng tôi chẳng còn sợ ướt, dang tay chạy như bay giữa tiếng cười giòn
tan. Đến chân thềm tôi đứng lại lúc lắc đầu cho nước rơi xuống như chú vịt
rỉa lông. Khiết Anh ngạc nhiên:
- Kỳ ơi! Em dễ thương làm sao ấy!
Linh hoạt chẳng khác nào hạt thuỷ ngân, xông vào nhà trước cặp mắt mở
trố của bà Lâm, chiếc que đan trên tay bà rơi xuống:
- Cô cậu đi đâu mà ướt hết vậy?
Chàng ôm tôi quay tròn:
- Chúng tôi mới ở dưới sông lên đây! Bà đi đốt lò sưởi nhanh lên đi!
Bà Lâm vi chạy đi, lát sau chúng tôi đã ngồi ấm áp bên nhau cạnh lò sưởi
bập bùng như chuỗi nhạc, trước mặt là dĩa bánh boirsouit, kẹo đậu phộng