Tôi định nói lại, tôi không xứng đáng với lời chàng nói nhưng sợ chàng
buồn nên thôi. Ngồi bên nhau một lúc tôi nói:
- Nắng lên rồi kìa anh.
Quả vậy, mưa đã tạnh, nắng lên phá tan mây mù. Ánh nắng màu vỏ quýt
xuyên qua khung cửa kính, tắm đẫm nửa người chúng tôi, ánh nắng dìu dịu
êm như mơ. Khiết Anh kéo tôi đứng lên:
- Nắng lên rồi, anh đưa em đi chơi.
Sau bữa cơm trưa, chàng đưa tôi ra phố mua đôi giày mới rồi đến sân patin
tập trượt băng. Tôi tập một cách thích thú đến mệt đừ, mặc dù bị té xuống
đau ơi là đau. Khiết Anh chọc:
- Bây giờ chắc em còn giận đôi patin này nữa chứ?
Tôi đưa tay vén mấy sợi tóc mai đẫm mồ hôi, đôi má hồng hào, máu luân
chuyển trong người thật dễ chịu, nhìn chàng tôi cười hồn nhiên:
- Lâu lắm em mới được đi chơi vui như vầy!
Chàng hỏi:
- Em ít đi chơi lắm sao? Đã đi chơi ra khỏi thành phố chưa? Đi picnic hay
chèo thuyền quanh các hồ lớn chưa?
Tôi lắc đầu:
- Ngay cả biển em chỉ thấy trong tranh vẽ.
- Em đúng là chú gà con trong vỏ trứng.
- Anh hứa là sẽ dẫn em đi chơi mấy chỗ đó nhé!
- Ừ! Có cơ hội anh sẽ đưa em đi khắp mọi nơi!
Câu nói của chàng làm cho tôi chợt nhớ tới tình trạnh tối tăm của mình. Tôi
chỉ là con bé trốn nhà đi chơi hoang, khẽ thở dài:
- Trời đã hoàng hôn, đến giờ em phải về rồi!
- Còn sớm mà Kỳ!
- Cha và dì Hoa sẽ khám phá ra sự vắng mặt của em.
Chàng cũng thở dài:
- Không hiểu Thượng Đế sinh ra cha và dì Hoa để làm gì nhỉ?
- Để nhắc nhở giờ về của em!
Lại chui vào xe. Đến đầu đường Khiết Anh lẩm bẩm:
- Anh không muốn xa em chút nào!