thật thì em sẽ nổi ghen lên mất!
Tôi hờn giận:
- Không hiểu sao tôi lại đi yêu con người nguy hiểm như anh! Ngu thật!
Chàng bình tĩnh:
- Anh không hiểu mình nguy hiểm ở chỗ nào?
- Ở chỗ thiếu chung thủy!
- Đó là chuyện ngày xưa mà Phương Kỳ! Lúc đó anh đâu đã biết em!
- Em đâu muốn nói đến người khác! Em chỉ muốn đề cập đến Vương Ánh
Tuyết!
- Lại Vương Ánh Tuyết! Chẳng biết anh mắc nợ cái tên đó từ kiếp nào?
- Anh không nên dùng lời lẽ đó đối với vị hôn thê tương lai!
Khiết Anh ngạc nhiên:
- Cái gì mà hôn thê tương lai? Em lại nghe ai đặt điều rồi phải không?
Tôi buồn bã:
- Em không bao giờ nói những gì em chưa biết đích xác! Khiết Anh! Em
không muốn nói anh lừa dối em nhưng... nhưng người ta đã bảo em phải
coi chừng, phải đề phòng anh!
- Ai nói? Họ sợ anh làm hại em à! Vương Ánh Tuyết chứ gì? Em có cần
anh gọi cô ta đến đối chất không?
Tôi mấp máy đôi môi:
- Người ta bảo đàn ông có nhiều mánh khóe lắm! Anh lại định lừa em chứ
gì?
Khiết Anh hừ lạnh, chàng kéo tôi đứng dậy.
- Em có biết đàn ông như thế nào không? Là như thế này!
Chàng bất ngờ ghì cứng tôi, làm tôi đau điếng trong một giây rồi bỏ ra.
- Anh đã từng lợi dụng em như vậy chưa? Phương Kỳ? Sao em dại quá
vậy? Thực sự muốn lợi dụng em anh đã có trăm ngàn cơ hội khác hà tất
phải nói chuyện yêu đương vớ vẩn. Anh nói lại một điều. Anh còn độc thân
và chưa hề dính dáng với một cô gái nào! Tùy em muốn tin hay không cũng
được anh không ép buộc gì cả!
Khiết Anh lạnh lùng ngồi xuống salon. Tôi lo lắng ôm chân chàng, áp má
vào đầu gối ngước nhìn chàng: