Cha gầm lên:
- Bộ mày tưởng mang nó đi dễ lắm sao?
- Khó hay dễ tôi vẫn cứ làm!
- Mày có biết nó bao nhiêu tuổi không? Tao sẽ đưa mày ra tòa!
- Tôi sẽ kiện ông về tội bạo hành, ông biết rõ pháp luật hơn tôi mà!
Cha lại tức tối trừng trợn:
- Tao giết nó đó, ai làm gì tao? Tao đẻ ra nó được thì tao hủy nó được! Tao
là cha nó mà!
- Làm cha cũng không có quyền giết con!
- Ai bảo là không? Mày có biết phụ xử tử vong, tử bất trung bất hiếu
không?
- Bây giờ chứ không phải năm trăm năm trước.
- Một ngàn năm sau tao cũng là cha của nó!
- Quyền làm cha của ông không còn nữa! Ông không đáng làm cha Phương
Kỳ!
- Vậy ai đáng làm cha nó? Mày chắc! Bây giờ tao hỏi mày, mày lấy quyền
gì mà đem nó ra khỏi đây?
- Tôi không dùng quyền lực, tôi chỉ muốn giải thoát cho Phương Kỳ khỏi
cảnh khổ này!
Cha cười sằng sặc:
- Từ tâm quá! Lòng bác ái của mày từ đâu ra vậy?
Khiết Anh ngẩng cao đầu, nghiễm nhiên nói:
- Từ tình yêu! Tôi yêu Phương Kỳ và không muốn cho người yêu tôi chết.
Cha giật mình, ông ngấm ngầm nhìn chúng tôi.
- Phương Kỳ! Em có bằng lòng theo anh không?
Tôi tựa đầu vào cánh tay rộng như chim ưng của chàng hoàn toàn thuần
phục:
- Vâng! Đi theo anh! Đến đâu em cũng đi.
- Mày đi theo trai à? Tao giết hết chúng bay!
Giọng cha cuồng nộ, rồi một ánh thép lạnh từ sau, mũi dao đâm tới, tôi hét
to xô Khiết Anh sang một bên, nhưng không kịp nữa, trên vai áo chàng
máu đã lan ra một khoảng đỏ. Khiết Anh lảo đảo, chàng đưa tay ôm vai,