Nói xong nàng vênh mặt bỏ đi trước khi tôi phản ứng. Cắn môi tủi hờn, tôi
đẩy cánh cửa lách mình vào. Trên chiếc bàn nhỏ chất đầy cam Hoa Kỳ, táo,
lê... lại còn một đóa hoa hồng nhung đỏ rực rỡ.
Khiết Anh đang kê đầu thật cao trên gối, nâng một quả táo đỏ ngắm nghía,
thấy tôi chàng cười ngay:
- Nàng tiên của tôi đã tới!
Tôi đặt chiếc giỏ xấu xí xuống chân, đứng im nhìn chàng. Khiết Anh vô tư:
- Hôm nay đến trễ cả nửa tiếng.
Tôi mở miệng:
- Nhưng em biết anh không nóng ruột đâu!
Chàng nheo mắt:
- Sao biết hay quá vậy?
Tôi không trả lời. Khiết Anh ném quả táo xuống chân giường, chàng vẫy
tay:
- Lại đây anh bảo!
Tôi lườm chàng, nhưng đôi chân mê muội lại cứ bước tới giường. Khiết
Anh kéo tôi ngồi xuống bên chàng. Chàng búng khẽ vào mũi tôi, cười:
- Em đang ghen với mấy trái cam chứ gì? Đừng thèm ghen nhé! Anh không
thèm ăn cam đâu!
Tôi hậm hực:
- Nhưng người tặng cam anh thích lắm chứ gì? Ba giờ chiều đưa mẹ đến
thăm anh phải không? Trọng vọng quá!
Khiết Anh lôi tôi cúi xuống:
- Phương Kỳ!
Thái độ đánh trống lảng của chàng làm tôi tức thêm. Nước mắt chảy quanh
bờ mi. Ngẩng lên Khiết Anh hốt hoảng:
- Coi kìa Kỳ! Chuyện Ánh Tuyết đến thăm anh có gì quan trọng mà em
phải khóc?
Mặc kệ chàng tôi cứ ấm ức khóc. Khiết Anh nhăn nhó:
- Trời ơi! Tạo hóa đã sinh ra đàn bà còn sinh thêm tội ghen tuông như vầy
để tôi khổ quá.
Tôi ngước hàng mi sũng ướt nhìn chàng: