- Khiết Anh! Tại sao Ánh Tuyết lúc nào cũng đeo sát anh vậy? Em sợ nàng
cướp mất anh quá! Những gì em mang đến cho anh đều quá tầm thường
trong khi những món này đều đắt tiền! Em...
Khiết Anh bịt miệng tôi:
- Sao tự dưng ăn nói kỳ cục vậy em? Thật ra những gì cưng mang đến cho
anh đều rất quý giá, em có tin không? Anh sẵn sàng đánh đổi một cánh tay
để lấy lòng tin trọn vẹn của em. Thế rồi! Mà vẫn còn làm anh khổ hoài
vậy?
Tôi vẫn khóc, không phải vì ghen mà vì chàng làm tôi muốn khóc quá.
Khiết Anh lau những giọt nước mắt trên má tôi. Ngoài trời nắng bỗng dưng
tắt ngang không còn ánh mặt trời. Giọng chàng đằm thắm:
- Đừng khóc nữa Kỳ! Lấy quà cho anh đi!
Tôi ngoan ngoãn lau mắt, với lấy chiếc giỏ. Mấy món bánh kẹo lặt vặt,
nhánh hoa nghinh xuân vàng rực làm Khiết Anh thích thú.
- Mùa xuân sắp về rồi!
Tôi rờ rẫm vết băng trắng trên vai chàng.
- Bớt đau nhiều chưa anh?
- Có lẽ khá rồi! Anh chỉ mong sớm được bình phục để đưa em đi chơi!
Nghĩ đến chuyện đã qua tôi vẫn còn thấy sợ.
- Nếu hôm đó cha giết anh chắc em không sống nổi quá!
Khiết Anh xoay đầu nằm nghiêng.
- Rất may là chẳng đứa nào chết cả! À! Cha có tỏ thái độ gì không?
- Cha không tỏ thái độ gì hết! Hình như ông ấy đang hối hận. Em không
hiểu nổi cha Khiết Anh à! Không biết ông có phải là con người có hai bộ
mặt...
- Phương Kỳ! Em còn nhỏ chưa đủ sức để hiểu hết nỗi lòng người đâu!
Muốn đoán một người em cần phải có sự khách quan, nếu em ngập đầy
thành kiến em chỉ thấy được người ta qua một lăng kính sai lầm!
Tôi thở nhẹ:
- Thôi đừng nhắc đến cha nữa, bây giờ em vẫn còn sờ sợ. Em lấy bánh cho
anh ăn nhé! Bánh em mới làm hồi sáng này!
Khiết Anh cầm chiếc bánh nướng nhân thịt lên nhưng mắt không rời tôi.