- Phương Kỳ! Anh không thích ăn bánh.
Tôi hờn:
- Vậy, anh ăn cam nhé!
Khiết Anh cười, chiếc răng khểnh lộ ra tinh nghịch:
- Cái anh thích nói ra em sẽ đỏ mặt ngay! Bây giờ anh muốn hôn em!
Mặt tôi đỏ bừng như búp bê:
- Anh chỉ thích nói nhảm không hà!
- Ai biểu em xinh quá làm chi!
Chàng vừa nói vừa thực thi ý định. Môi lướt êm, đầu lưỡi chúng tôi chạm
vào nhau như hai chú chim mớm mồi. Thuở xưa tôi vẫn cho rằng hôn nhau
để bị truyền nhiễm. Khiết Anh nhìn tôi thở dài:
- Phương Kỳ! Chắc anh phải nhắm mắt lại quá!
Tôi áp mặt vào ngực chàng:
- Anh nhìn em nữa để anh nảy ý xấu à?
Khiết Anh cười nho nhỏ. Chàng luồn tay vào tóc tôi mơn man:
- Bây giờ anh lại chỉ muốn bệnh hoài không khỏi!
Tôi mân mê nút áo chàng:
- Chắc mấy cô y tá trong này đẹp lắm hả anh?
- Ừ ! Anh tán thử rồi, chẳng cô nào dễ thương bằng em cả!
- Anh thật lang bang!
- Nhưng chung tình!
Tôi ngồi thẳng lên, dải lụa ở cổ áo đã tuột ra. Khiết Anh với tay thắt lại và
chàng kéo đầu tôi vào ngực thì thầm bên tai:
- Phương Kỳ! Em đúng là bảo vật của anh!
Tôi có đáng là một bảo vật không? Rèm mi khép hờ hững. Tôi nằm lắng
nghe tiếng tim chàng đập trong lồng ngực ấm, nó đang nói gì với tôi?
Một bóng người đi thoáng qua cửa, tôi nói nhỏ với chàng:
- Cô y tá xinh đẹp của anh tới kìa!
Chàng vẫn chẳng để ý gì đến điều đó, lơ đễnh nói:
- Chẳng có cô y tá nào xinh đẹp cả. Chỉ có một bà điều dưỡng mập như
thùng tô nô thôi. Em cứ việc nằm yên đừng thèm chú ý gì cả nhé!
- Lỡ bà ta vô thấy được kỳ chết!