- Anh hùng không phải chỉ có cách báo thù rửa hận. Cách hay nhất là tha
thứ cho kẻ thù của ta, tội gì chúng ta lại làm nhiễm độc cuộc sống của mình
bằng những dằn vặt vô ích vì oán thù?
Cha nhìn chàng chằm chằm:
- Năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi?
- Hai mươi lăm!
- Thế thôi à! Nếu tôi lấy vợ sớm hơn, con tôi cũng bằng tuổi cậu, tôi sống
nhiều hơn cậu, kinh nghiệm đời sống đã dạy cho tôi: con người cần phải
biết oán, hờn, thù. Nếu không ai có nó thì đời sống sẽ lạt lẽo như cốc nước
lạnh. Còn thù hận thì hâm nóng người ta lên như rượu mạnh!
Chàng vẫn bình tĩnh:
- Sống nhiều chưa hẳn là biết sống!
- Cậu nghĩ là cậu biết sống hơn tôi?
- Tôi không dám tự hào là biết sống, ngay cả các triết nhân lỗi lạc nhất. Tôi
vẫn nghĩ là trái đất này kết tinh từ tình thương yêu, thù hằn sẽ làm nó tan
vỡ đi!
Cha vuốt chóp mũi, giọng ông khàn đi:
- Cậu có ý riêng, còn đối với tôi thù hận vẫn là thù hận. Không ai biến đổi
nó thành hoa hồng được đâu.
- Tôi biết nhân sinh quan của một con người có thể thay đổi một sớm một
chiều.
- Được rồi! Bây giờ tôi muốn biết tại sao cậu yêu con gái tôi?
Khiết Anh lắc đầu:
- Vì con tim có những lý lẽ mà tự nó không giải thích được thì làm sao
giảng cho người ngoài nghe được? Hơn nữa cuộc sống của tôi và ông khác
nhau, chưa chắc ông đã thông cảm những gì tôi nghĩ. Tóm lại tôi yêu Kỳ vì
nàng đáng yêu và vì tôi không thể yêu bất cứ cô gái nào khác!
- Mặc dù cha nó là can phạm?
- Tôi chỉ yêu Kỳ chứ đâu có yêu cái bản án kia, mà dù chính Kỳ có phạm
tội đi nữa thì tình yêu cũng có thể đưa đến sự tha thứ. Con người ai cũng có
những lầm lỗi. Mặc dù ông là một cựu tù nhân nhưng nếu ông biết trở lại
cuộc đời lương thiện thì tôi vẫn coi là người quý hơn bao kẻ khác, ngoài xã