thầm khấn nguyện:
- Người yêu duy nhất của tôi là Uông Khiết Anh, người chồng duy nhất của
tôi cũng là Uông Khiết Anh. Tôi nguyện sẽ dâng trọn linh hồn và thể xác
cho chàng.
Phủi bụi đầu gối đứng lên, ánh mắt chàng ranh mãnh:
- Em cầu nguyện gì vậy?
- Bí mật! Không những cầu nguyện...
Hàng cây chìm lắng, tàn bông sen tím bạc, những bóng liễu rũ, bóng từ huy
buồn vời vợi. Đưa êm tới giữa ánh sáng êm dịu của những ngọn đèn lồng
và mùi hương hoa lài phảng phất ngoài vườn. Sau bữa cơm tối, tôi và chàng
ra ngồi ngoài hiên ngắm trăng. Ánh trăng nhạt như sữa tưới đều lên mọi
vật. Mặt trăng tròn vằng vặc, cành trúc đen thẫm vắt ngang những nét thanh
cao đẹp mắt. Đây là Hằng Nga và chú Cuội? Đom đóm như những cánh
sao lang thang nhìn bầu trời mênh mông huyền bí. Tôi bỗng nảy ra ý so
sánh: Tôi giống mặt trăng còn chàng là mặt trời rực rỡ. Tôi sống nhờ ánh
sáng của chàng. Nếu không có chàng tôi chỉ là một vầng trăng cô độc, tối
tăm, cô độc và lạnh băng giá...