Tôi không tránh kịp thành kẻ bại trận. Khiết Anh xoa đầu làm mái tóc tôi
rối tung lên:
- Em nghịch ngợm như con sóc thế này làm sao mai mốt anh dạy cho
được? Phá quá trời.
Gối đầu lên tay chàng tôi dõi nhìn lên bầu trời xanh, những đám mây mềm
muội bị gió thổi tan tác thành nhiều hình thù. Tôi mỉm cười vô tư vì tính
chàng đâu dễ dàng biến đổi như phù vân. Tiếng hát chàng êm như mây ru
vào giấc ngủ. Trong cơn mơ tôi thấy mình biến thành một sợi lông vũ trắng
tinh bay phất phơ theo chiều gió. Khiết Anh đuổi theo định bắt lấy nhưng
tôi cứ nhởn nhơ vờn mãi để trêu ghẹo chàng. Không biết tại sao cuối cùng
tôi lại nằm chặt trong tay chàng. Cảm giác phiêu diễn của cánh lông tơ
mềm mại chợt tan biến, tôi phát giác Khiết Anh hôn tôi trong giấc ngủ.
- Phương Kỳ! Người yêu bé nhỏ của anh hãy ngủ yên trong tay anh mãi
mãi em cưng nhé!
Tôi không còn muốn dậy xin hãy ngủ an lòng trong tình yêu.
Trong những giờ phút tìm về thiên nhiên. Chúng tôi lại trở về với nếp sống
vui tươi của thành phố.
Đi bộ, hòa nhạc, xem kịch, đi xuồng, đánh vũ cầu trong vườn hoa nhỏ của
chàng. Những tối họp mặt thân hữu ở nhà Bội Tần. Tiếng đàn của chàng
ngân vang trong như tiếng suối chảy, tình yêu thật là hoàn hảo và trọn đời
này không có những bộ mặt vô duyên thích xía vào chuyện người khác.
Một tối chủ nhật Khiết Anh hẹn tôi ở rạp Lan Bình nghe ban nhạc của
chàng trình diễn. Xui xẻo làm sao, chiếc răng hàm của tôi phát nhức dữ dội
làm tôi không thể đi được. Hai viên thuốc, cơn đau đã dịu thì cũng trễ hẹn.
Tôi ngồi ở chiếc ghế dài ngoài phòng khách ôm chiếc gối thơ thẩn. Cha và
dì Hoa đều đi vắng. Tôi đang hát nho nhỏ một bản khúc quen của Khiết
Anh bỗng có tiếng gõ cửa. Nghĩ là chàng tôi quẳng gối phóng ra. Đó lại là
Hứa Kim, lão đã xuất hiện chẳng biết lúc nào, một khối thất vọng vĩ đại,
không ai mời lão, khua chân bước vào đại trong nhà ngồi xuống chiếc ghế
mây làm nó muốn nổ ra. Đôi môi dày tạp vanh ra, mắt nhíp lại giọng cười
hềnh hệch:
- Tôi đếm tìm Hoa có chút việc, bà Hoa có ở nhà không cô Kỳ?