- Không nói gì cả!
Đôi mày sâu róm dựng lên.
- Thế... bà Hoa chẳng lẽ không cho Kỳ biết tôi vốn có lòng đặc biệt muốn
chuyển Kỳ sao?
Lời miễn cưỡng:
- Vậy ư! Nhưng liệu bà nhà biết được có làm phiền ông không?
Hứa Kim như tất cả những người chồng sợ vợ vội lên mặt vén bộ râu quặm.
- Ối chà, bà nhà tôi chẳng khi nào rày la gì cả. Bà ấy tối ngày chỉ lo ngồi
sòng bài không thôi, ai làm vợ tôi chẳng khỏi phây phẩy, chẳng hề động gì
đến móng tay hết đó Kỳ. Tôi là kẻ có phúc mà cũng làm ăn đàng hoàng
đứng đắn, công ty của tôi độ này cũng phát đạt, tuy nhiên tháng này không
hiểu sao gà bị bệnh dịch chết nhiều quá tôi phải cho đóng hộp hỏa lò. Vậy
chứ thầy bói bảo tôi có sao hỉ tài chiếu mạng, dù có gặp xui một chút
nhưng không sao. Cuối năm không chừng có tin vui...
Nghe lão thao thao bất tuyệt mà tôi ngán đến cổ, thật chán mớ đời! Hứa
Kim lại hỏi:
- Phương Kỳ! Có thích coi bói không?
- Không!
- Ủa? Tôi nghe các cô gái mới lớn lên đa số đều thích coi bói toán xem ông
chồng tương lai của mình. Tôi cũng biết coi chỉ tay, tôi coi cho Kỳ nhé?
Chưa hết lời lão đã chụp lấy bàn tay tôi, chưa kịp phản công, thì cánh cửa
chợt mở. Khiết Anh đứng trước ngưỡng cửa hai tay thọc sâu trong túi quần,
thấy cảnh đó chàng tái mặt:
- Phương Kỳ?
Tôi giật tay Hứa Kim chạy bay ra.
- Khiết Anh!
Chàng tránh qua một bên.
- Sao? Tôi đến không đúng lúc chứ gì?
- Khiết Anh! Anh lầm rồi.
- Lầm! Có phải cô cho tôi là đồ ngu, đồ ngốc phải không? Rất tiếc tôi chưa
mù.
Tôi nắm tay chàng, Khiết Anh gạt ra.