- Khiết Anh...!
Hứa Kim xông tới.
- Cậu không được vô lễ bất lịch sự với đàn bà như vậy nghe chưa?
Chàng cười khẩy:
- Phương Kỳ! Ông bạn giàu của em thật khéo nịnh đầm! Nhưng thưa ông
đây không phải là chốn để cho ông bày trò sàm sỡ đó đâu. Ông đi ngay
cho!
Hứa Kim đỏ mặt tía tai.
- Chú mày dám đuổi tao? Chú mày lấy quyền gì chứ! Trong nhà này chỉ có
cô Phương Kỳ có quyền thôi, chú mày có biết tao là gì của Phương Kỳ
không?
Khiết Anh nói sừng sộ khinh khỉnh:
- Là gì không biết, tôi chỉ nói ông là hạng già dê vô liêm sỉ!
Hứa Kim hầm hầm nhìn chàng, lão ta chỉ đứng đến vai Khiết Anh nên phải
nghiển cổ như chú gà cồ.
- Mày dám chửi tao à, đồ nhóc con.
Lão sấn sổ như muốn ăn thua đủ. Khiết Anh cũng lầm lì săn tay áo. Tôi
nhăn mặt:
- Bộ anh định đánh nhau ở đây sao?
- Cô lo cho sức khỏe của ông bạn già này phải không?
- Thôi mà, anh trọng người tuổi tác một chút không được sao? Ông Hứa! Dì
tôi không có nhà, tôi không rảnh để tiếp chuyện ông, ông về đi.
Hứa Kim đi ra cửa hăm he.
- Đừng vội đắc ý, coi mày có giữ được Phương Kỳ không cho biết.
Khiết Anh chưa hết giận chàng ngó theo lão già lẩm bẩm rủa mấy tiếng, tôi
kéo tay áo chàng xuống.
- Ông ta về rồi, còn làm gì hung dữ vậy?
Chàng hầm hừ:
- Em còn có thể điềm nhiên được sao? Nhìn bộ mặt tươi tắn của em, anh
muốn tát quá!
Tôi giậm chân:
- Anh... anh, anh! Được rồi đó anh tát đi.