- Anh coi tôi là hạng người gì mà nói câu đó?
- Hạng người gì tùy em hiểu.
Đặt tay lên nắm cửa chàng dằn mạnh.
- Những gì tôi thấy đêm nay thật đẹp mặt! Chào em nhé, tôi về đây không
làm phiền em nữa đâu.
Tôi nghe giọng mình đanh hẳn:
- Về đi! Và nhớ đóng cửa lại giùm.
Chàng sầm cửa. Tiếng sầm vọng lên cùng sự đổ vỡ của lòng tôi. Uông
Khiết Anh là con người nhiệt thành trong tình yêu nhưng tự ái của chàng
cũng rất cao...
Chàng không đến nhà tôi vài ngày sau đó. Tôi ngồi cả ngày bên cửa sổ ấm
ức trong nỗi giận đầy hồn. Tức anh quá! Ngu ơi là ngu! Giận hờn rồi cũng
chẳng được bao lâu, sự cứng rắn tự nhiên phân hủy chỉ còn nhớ! Nhớ và
nhớ! Lòng ngập hình bóng chàng mênh mông như nước sông Hương. Khiết
Anh! Anh quên mất em rồi phải không?
Bội Tần bước vào với chiếc rope, mùa hè, những đóa hoa nhiệt đới, nó
ngạc nhiên:
- Chim Uyên đâu mà để chim Ương buồn như thế này?
- Tao giận Khiết Anh rồi!
Tôi gục đầu lên gối khóc rấm rứt. Bội Tần thở dài:
- Chuyện gì mà giận vậy? Tụi bay sao rắc rối như phương trình vi phân, tao
với Giang Triết có giận nhau bao giờ đâu.
Vừa khóc vừa kể lể, nghe xong Bội Tần nói với vẻ chín chắn:
- Nhưng đúng ra anh ấy cũng chẳng đáng trách. Nếu tao ở địa vị anh ấy tao
cũng nhảy đong đỏng lên cho mày xem.
- Mày cũng về phe với anh ấy nữa?
- Thôi được, tao tìm Khiết Anh bắt phải tới xin lỗi mày, chịu chưa?
Tôi nói một cách quyết liệt.
- Dù Khiết Anh có tới xin lỗi tao cũng nhất định không thèm nhìn mặt,
không nói một câu nào cả.
- Thế à! Tao hy vọng mày giữ được lời hứa!
Tôi có giữ được lời hứa không? Buổi chiều Khiết Anh tìm tới. Tôi đang