ngồi ngóng ra cửa sổ lập tức xoay mặt vào trong vách. Khiết Anh đã đến
sau lưng giọng nhỏ và ngọt:
- Phương Kỳ! Đến lúc chúng ta hòa nhau rồi nhé!
Tôi vẫn im lìm, bàn tay chàng đưa ra, giọng chàng buồn buồn:
- Vẫn còn giận anh sao? Nhất định không chịu nhìn anh phải không?
Tiếp tục im lặng để trừng phạt chàng. Khiết Anh đặt hai tay lên vai tôi, tôi
hất ra, chàng thở một hơi dài.
- Nếu em muốn dứt khoát thì cũng đành vậy! Anh về.
Có tiếng cánh cửa mở rồi khép lại sau lưng. Trời! Tim tôi như bị hất chỗ
dựa rơi xuống, vùng dậy tôi hốt hoảng.
- Khiết Anh! Anh đi thật sao? Em... em...
Lời chưa dứt tôi đã ngừng ngay lại. Thật quê, chàng đang đứng dựa cửa sổ
nụ cười hòa bình dễ thương.
- Anh biết mà! Làm sao em giận anh cho được!
Tôi hết còn đóng kịch nổi, khoảng cách mấy ngày qua lại bị xóa tan. Chàng
ôm lấy tấm thân nhỏ bé, cọ mũi vào má tôi.
- Đừng giận anh nữa nghe em! Anh không bao giờ dám ghen ẩu nữa đâu,
mấy ngày qua đã làm anh sợ quá rồi!
Giận hờn như trò đùa trẻ con làm tình yêu thêm mạnh nồng, nhưng khổ
thay hết chàng ghen đến phiên tôi ghen với Ánh Tuyết.
Cuối mùa hạ khi chúng tôi nhập học trở lại, Khiết Anh đột nhiên mất tích
chẳng thấy tăm hơi đâu cả. Đồng thời Ánh Tuyết bỏ học đi đâu không biết!
Bao nhiêu nguồn tin tung ra trong trường. Có người bảo gặp hai người đi
chơi ở Đài Nam. Giáng Thu lại còn rêu rao khắp trường: Chính mắt trông
thấy họ đi Cao Hùng với nhau. Mọi người đều nhìn tôi bằng vẻ thương hại:
một con bé bị đá rơi, tội thật. Tôi không chịu nổi những ánh mắt giả tạo đó,
nhưng chính tôi cũng chẳng biết Khiết Anh đi đâu. Bà Lâm cũng không
hơn gì tôi, còn gọi điện thoại cho các rạp hát, họ đều trả lời không thấy
bóng chàng đâu.
Gần nửa tháng sống trong tâm trạng hoài nghi, lo lắng ghen tương, tôi như
phát khùng. Rồi Khiết Anh đột nhiên trở về như từ trên trời rơi xuống,
chàng ra vào như cơn gió lốc, bế bổng tôi lên quay một vòng. Chàng vừa