hoa hồng tình ái. Bà Lâm đón tôi với một chút bất ổn:
- Cô Phương Kỳ! Cậu Khiết Anh đang ở ngoài vườn.
Tôi vội vã bước đi.
- Cám ơn bà nhé!
Băng qua con đường rải sỏi, vừa đến gần khóm hoa hồng. Một nụ cười,
giọng nói trong như thủy tinh chợt vang lên: Vương Ánh Tuyết. Tôi đứng
lại, môi bậm lại run run. Đây là lời minh xác của chàng. Thiên hạ! Thiên hạ
thật sáng suốt trong khi tôi như loài ốc sên không có mắt, chàng nói gì cũng
mù quáng tin theo. Thật ngu!
Dựa người vào thân cây lớn, trước mặt là cây cọ Thái Lan xòe rộng và mấy
bụi cảnh um tùm, tuy vậy qua khe lá tôi cũng nhìn thấy quang cảnh trước
mắt. Khiết Anh ngồi nơi chiếc ghế xếp, chàng ngả lưng trên ghế thật nhàn
nhã. Chiếc bàn nhỏ với hai ly nước trái cây, ghế xích đu kê gần đó. Ánh
Tuyết với chiếc áo khoét cổ sâu nhún nhảy lại gần chàng, bàn tay nàng
vung vẩy một cành hồng đỏ thắm, chẳng ai để ý tới sự có mặt thừa thãi của
tôi.
Ánh Tuyết chìa tay trước mặt Khiết Anh nũng nịu:
- Khiết Anh! Tay em bị gai đâm chảy máu rồi này, anh có biết cách cấp cứu
không?
Khiết Anh ngồi thẳng lên, chàng lẳng lặng cầm tay nàng hồi lâu rồi nói:
- Đáng lẽ Ánh Tuyết không nên đùa với gai để khỏi chảy máu.
Ánh Tuyết thoáng vẻ bẽ bàng nhưng lại cười:
- Anh định để tay em chảy hết máu sao? Nếu biết sự đau thương cũng là
một cái thú, em muốn tận hưởng nó.
- Nhưng tốt hơn là cô đừng bắt người khác phải hưởng chung với cô.
- Anh nói vậy là sao?
Khiết Anh buông tay nàng.
- Ai đã nói với Phương Kỳ tôi cùng Ánh Tuyết đi Cao Hùng?
Nàng ngửa cổ cười:
- Chuyện đó thôi à! Phương Kỳ ghen chứ gì? Vậy mà em cứ tưởng anh là
con người cao ngạo nhất đời này chứ!
- Tôi chưa hề tưởng mình là người cao ngạo, tại sao Ánh Tuyết lại có ý