cúi xuống tôi xô mạnh.
- Sao anh không đi luôn đi? Về làm chi nữa?
Chàng vẫn cười như một kẻ vô tư nhất đời:
- Nhớ em quá!
Tôi nhăn mặt:
- Nham nhở!
Chàng nhún vai:
- Bộ không được nhớ em sao?
- Thôi đi anh, đừng có giả vờ nữa. Nửa tháng nay anh đi đâu?
- Qua Nữu Ước! Em không biết à?
- Có ai thèm nói gì với tôi đâu?
- Sao lạ vậy? Anh vội quá không kịp gặp em nên nhờ dì Hoa nhắn lại với
em mà! Mẹ bị bệnh nhắn anh qua gấp, anh nhận được điện tín là đi ngay
bằng chuyến phi cơ tối, thành ra không kịp từ giã em.
Tôi mừng rỡ:
- Có chuyện đó ư? Mẹ bị bệnh hả? Đã bớt chưa anh?
- Mẹ bị áp huyết cao đột ngột nhưng bây giờ đã khỏe rồi. Tuy vậy bác sĩ
dặn đừng để mẹ gặp xúc động mạnh áp huyết có thể gây nguy hiểm trở lại.
Anh còn có một tin mừng này cho em.
- Khoan đã anh! Làm ơn giải thích tại sao người ta bảo anh đi Cao Hùng
với Ánh Tuyết? Họ trông thấy anh rõ ràng mà.
Chàng ngạc nhiên:
- Đi chơi với Ánh Tuyết? Em cũng tin lời đồn đãi sao Phương Kỳ?
- Không biết! Nhiều khi lời đồn đãi cũng đáng tin.
Khiết Anh nổi giận:
- Em nghi anh nói láo để lừa em? Hừ! Đi chơi với Ánh Tuyết? Trong lúc
anh lo âu cho bệnh mẹ, thì ở bên này em tha hồ vẽ hươu vẽ vượn về chuyến
đi của anh. Em tưởng anh cần phải bịa chuyện cho em tin? Được rồi, anh sẽ
làm sáng tỏ ra vụ này, em ráng mà chờ!
Chàng đùng đùng bỏ đi. Lần này đến phiên tôi là kẻ xuống nước trước. Tìm
đến nhà chàng bấm chuông tôi tư lự thề là không khi nào dại dột nghe
miệng người đời đồn nữa. Nghi nan quả là con sâu đáng sợ ăn rỗng cánh