Anh đã hôn em bao nhiêu lần, đã nói với em những lời gì anh nhớ chứ? Tại
sao bây giờ anh lại lạnh nhạt với em? Vì đâu? Vì một con bé từ đâu nhảy
vào phá đám, nó có hơn gì em? Đẹp hơn em không? Nó dễ dãi với anh chứ
gì? Đây, em sẵn sàng đặt mình cho anh, anh thích gì em cũng chìu anh hết!
Bỏ rơi Phương Kỳ đi, nó là kẻ đến sau, anh phải là của em chứ không phải
của nó.
Nàng gieo mình vào lòng chàng cuồng say. Khiết Anh thoáng bối rối,
chàng gỡ tay thở dài:
- Đừng làm vậy Ánh Tuyết, giữa chúng ta chưa có gì liên quan. Tôi yêu
Phương Kỳ, nhớ dùm tôi điều đó!
Nàng hôn bừa lên mặt chàng.
- Quên Phương Kỳ đi! Quên con tinh nhỏ đó đi! Em yêu anh! Anh còn chờ
gì mà không nói yêu em? Em là của anh tất cả đây, yêu em đi.
Mắt chợt nhòa đi. Tôi cúi đầu lặng lẽ đi tới một băng đá thấp ngồi bó gối,
ngắt một nhánh lá vò nát trong tay, tôi còn đợi gì mà chưa chịu rút lui?
Khiết Anh lớn tiếng:
- Tỉnh lại đi Ánh Tuyết! Cô điên rồi!
Tiếng Ánh Tuyết rít lên:
- Anh vẫn không chịu quên nó! Đồ gàn! Đồ điên khùng ngu ngốc! - Nàng
lại bù lu bù loa - Con bé đó nó mang dòng máu ăn cướp trong người, nó
cướp đoạt anh của tôi. Nó là giống tồi bại.
- Im đi! Cô đừng bắt tôi phải hành động bất lịch sự. Không ai có quyền nói
xấu người yêu tôi cả.
- Anh yêu nó? Tại sao anh yêu nó mà không yêu tôi? Trả lời đi Khiết Anh,
trả lời cho tôi biết.
Ánh Tuyết gào lên tự ái của con người quen được nuông chìu khi bị va
chạm quả là dữ dội. Lòng tôi nhói đau từng cơn. Khiết Anh tại sao chúng
tôi lại phải tranh giành chàng mãi? Tiếng khóc của Ánh Tuyết nhỏ dần.
Khiết Anh bước ra nhìn thấy tôi chàng sững người:
- Phương Kỳ! Em tới bao giờ?
Tôi dịu dàng:
- Em vừa tới, Khiết Anh em đến để xin lỗi anh...