Khiết Anh phần nhiều là kẻ thắng cuộc, chàng lại là tên đại gian ác nên hay
mạnh tay khiến vành tai tôi đỏ ửng lên. Trong lúc đó nếu tôi may mắn
thắng được, tôi lại chẳng nỡ xuống tay tàn nhẫn, thế có ngốc không chớ?
Hôm nay tôi không được vui nên chẳng có chút chú tâm vào bàn cờ, do đó
trong khoảng khắc đã bị chiếu tướng. Khiết Anh lắc đầu cười cười:
- Hôm nay phải đổi hình phạt mới được, xem ra em hết sợ nhéo lỗ tai rồi.
- Không được, anh chưa giao mà.
- Kẻ thắng trận có toàn quyền biết chưa?
- Anh đúng là quân Mông Cổ!
Đang giằng co bỗng có tiếng gõ cửa. Tôi khoái chí đứng ngay dậy chạy ra
trong lúc Khiết Anh tức cành hông. Cửa vừa mở, người khách mới đến với
chiếc dù đen, áo mưa rộng, làm tôi bất ngờ không ít. Chu Uyển Uyển! Sắc
mặt Uyển Uyển thật lạ, cô ta chẳng chú ý đến tôi, khó chịu nhìn Khiết Anh.
Chàng cũng ngạc nhiên không kém. Uyển Uyển lên tiếng, giọng chẳng mấy
thiện cảm:
- Anh đấy à? Tôi lại đằng nhà anh, nhưng bà người làm chỉ lại đây.
- Có chuyện gì cần vậy Uyển Uyển?
- Đương nhiên là cần! Tôi có làm mất thì giờ của hai người không? - Uyển
Uyển hạ chiếc dù xoay xoay cho nước chảy xuống ngưỡng cửa nhìn chúng
tôi với vẻ thù ghét, cô ta dằn từng tiếng - Cho hai người biết: Vương Ánh
Tuyết đã tự tử rồi!
- Hả?
Cả Khiết Anh lẫn tôi đều điếng người:
- Ánh Tuyết tự tử?
Uyển Uyển chua ngoa:
- Sao? Hai người vừa lòng chưa? Ánh Tuyết đã vì hai người mà tìm cái
chết đó!
Khiết Anh như bị nghẹn chàng lẩm bẩm:
- Tự tử rồi sao? Cô ấy liều quá vậy?
- Một kẻ bị cướp đoạt tình yêu không nên sống nữa. Ánh Tuyết đã để thư
tuyệt vọng như vầy: Tôi là kẻ cướp đoạt? Tôi là tên sát nhân?
- Không! Không! - Khiết Anh nhìn tôi, ánh mắt ray rứt - Phương Kỳ! Ánh