Khiết Anh ngắt lời:
- Phương Kỳ, chỉ cần em hiểu anh là đủ.
Tay trong tay nhau, bỗng nhiên tôi cảm thấy hoàn toàn an ổn. Tôi vững
vàng, Khiết Anh sẽ mãi mãi là của tôi. Ánh mắt vừa dòm chạm phải tia
nhìn rắn độc của Ánh Tuyết, nàng chậm rãi nói:
- Phương Kỳ! Ráng mà giữ cho chắc tình yêu, tôi sẽ làm cho hai người ăn
không ngon, ngủ không yên. Nhớ lấy!
Trời đã vào thu, mấy hôm nay không khí thu buồn man mác, ngoài trời lại
đổ một cơn mưa dầm xám nhạt làm mọi tư tưởng yêu đời đều bay biến. Ôm
con búp bê tóc vàng trong lòng, tôi tẩn mẩn vuốt lại nếp váy phùng, đôi mắt
nó to tròn xanh biếc thật vô tư, ước gì tôi cũng được vô tư như nó.
Khiết Anh ngồi trong chiếc ghế bành, chàng đang cúi xuống lật một xấp
nhạc mới. Tôi ngồi dưới chân chàng ngước mắt ngắm nghía khuôn mặt dễ
thương. Khiết Anh liệng xấp nhạc lên bàn, chàng nhìn đôi mắt mở to đen
láy của tôi với vẻ thất vọng:
- Em nhìn anh làm gì vậy? Chẳng chịu để cho người ta làm việc gì hết trơn.
Tôi vẫn nhìn chàng lẩm bẩm:
- Khiết Anh! Em đang muốn làm nữ quỷ Hedura để biến anh thành đá
xanh.
Chàng bật cười:
- Chi vậy?
- Cho chẳng ai thèm tranh giành anh nữa hết.
- Ngu! Em luôn luôn có những ý nghĩ lạ đời!
Chàng vuốt má tôi âu yếm. Tôi lúc lắc đuôi tóc như hai chiếc sừng nhỏ, cố
xua những tư tưởng không vui. Không hiểu sao tôi linh cảm cuộc tình mình
bắt đầu sóng gió. Ngoài trời mây xám đang vây u ám, ngoài khơi mùa này
sắp có bão to. Những giọt mưa rơi lách tách bên mái ngói, chảy róc rách
trong lòng ống máng. Chán đời làm sao?
- Hôm nay sao mặt nhăn như bịnh vậy cưng? Tụi mình đánh cờ đi.
Chàng dỗ dành, tôi đặt con búp bê lên bàn, với lấy túi đựng quân cờ đổ ra
sàn nhà. Trong lúc chàng sắp bàn cờ, tôi xuống bếp lục lạo múc lên hai
chén tàu hũ nóng. Thông thường chúng tôi ăn thua bằng cách nhéo lỗ tai.