hai người ăn không ngon, ngủ không yên, nhớ lấy!
Cách trả thù của nàng thật thâm độc. Làm sao chúng tôi có thể hạnh phúc
bình yên khi bóng dáng nàng mãi mãi là cái vong hồn bất an theo đuổi suốt
đời? Rót cho mình một ly nước lạnh để làm dịu bớt sự nôn nóng. Tôi suy
nghĩ một lát rồi nhấc ống nói lên gọi thẳng đến nhà Vương Ánh Tuyết, một
giọng đàn bà, có lẽ là người làm cho hay cả gia đình lên bệnh viện để chờ
tin Ánh Tuyết, sự nghiêm trọng ấy làm tôi lo quýnh lên, phải chăng mọi níu
kéo không giữ nàng lại cõi đời này được?
Điện thoại lại reo. Lần này là giọng nói lo âu của Bội Tần:
- Phương Kỳ! Mày biết tin Ánh Tuyết chưa? Uyển Uyển vừa cho tao hay.
- Bội Tần, Ánh Tuyết ra sao?
- Tỉnh rồi, không còn nguy hiểm nữa. Tao cũng vừa chạy tới bệnh viện đây.
Hiện giờ Khiết Anh đang ở trong phòng với nó. Kỳ này, theo mọi người
xầm xì thì vụ tự tử của Ánh Tuyết có liên quan trọng đại đến Khiết Anh,
mày coi chừng đó!
Đặt ống điện thoại lên bàn, tôi bắt đầu chờ đợi. Tại sao chàng không chịu
gọi điện thoại về cho tôi? Uông Khiết Anh, tôi lo cho cái bản tính thích che
chở của phái mạnh tiến ẩu trong con người chàng quá. Trước mắt cô gái
đang vì chàng mà chết như vậy liệu chàng có mềm lòng rồi... rồi yêu nàng
không? Có thể lắm! Và đến lúc đó, không lẽ tôi lại biến thành kẻ thứ hai tự
tử vì chàng?
Tôi ngồi sững bên chiếc máy điện thoại, tay xoay xoay chiếc vòng đá ở cổ
tay trái một cách vô vị. Mặc dù cha và dì Hoa lục vấn, tôi chẳng còn tâm trí
đâu mà giải thích. Chiều xuống rồi đêm đến, vẫn chẳng có tăm hơi gì cả.
Đêm trằn trọc trôi qua, tôi gục đầu trên cánh tay ngủ thiếp đi trong giấc mơ
vẫn chờ đợi, chàng không gọi tôi, không một lời nhắn gọi. Giờ này họ đang
làm gì với nhau? Khiết Anh! Khiết Anh! Tôi mòn mỏi gọi tên chàng. Khiết
Anh! Khiết Anh!
Giấc ngủ nặng nề tan đi, tôi mở mắt giữa màu hồng chói lọt của ánh nắng,
nắng xuyên qua cửa sổ bao phủ lấy người tôi. Tôi đã ngủ yên trong nắng
chẳng biết trong bao lâu, dụi mắt nhìn ra cửa sổ. Khiết Anh đã có mặt nơi
đây tự bao giờ. Chàng đang đứng tựa khung cửa ra vào, mặt mày khó đăm