- Dì Hoa đi vắng chẳng biết bao giờ mới về.
Lão đã xua tay:
- Ồ! Không sao tôi chờ được mà, có cô Kỳ ở nhà thì tôi chờ bao giờ cũng
được.
Biết làm sao để trục xuất khối thịt này ra khỏi nhà. Tôi sầm mặt ngồi xuống
ghế như cũ, phớt lờ chẳng thèm mời lão uống nước.
- Hình như cô không được khỏe?
Tôi miễn cưỡng đáp:
- Vâng! Tôi đau răng.
- À! Vậy để tôi đưa Kỳ đi nha sĩ nhé!
- Cảm ơn! Tôi không đến nỗi, vả lại nghĩ cái răng chẳng có gì khó chịu.
- Có! Có nhiều sự khó chịu hơn thế nữa.
Tôi nhấn mạnh:
- Chẳng hạn phải ngồi nói chuyện với người mình không muốn được gặp
phải không? Thưa ông.
Lão ta vẫn chẳng hiểu:
- Có sao? Tôi định tới gặp bà Hoa thật, nhưng nói chuyện với Phương Kỳ
càng thích thú hơn chứ có gì khó chịu đâu?
Tôi tựa cánh tay trên đầu gối.
- Thế à! Nhưng tôi chẳng biết chuyện gì để nói.
- Với người đẹp như Phương Kỳ thì chuyện gì cũng có.
Nghe lão trổ tài tán tỉnh tôi bất giác muốn cười lơi lả, cười điên dại, người
trước mặt đây là lần đầu tiên tôi cười sặc sụa. Bộ không ai không thấu tài
của hắn mất độ vui nhỉ và cười loang lổ. Môi bệch bạc, tay mặt nhỏ giống
hệt khúc lạp xưởng cáo trợn, tóc bạc, thân mình béo mập phục phịch. Trông
chiếc áo xẻ cổ ngắn tay quá sặc sỡ màu đỏ có điểm đốm trắng trông lão ta
chẳng khác nào một cây nấm lửa mập lùn. Ai đã can đảm làm vợ bé của lão
già này, đồng tiền quả là có sức mạnh toàn năng. Thấy tôi nhìn, lão tưởng
tôi có tình cảm nồng hậu với lão lắm nên mở lời:
- Phương Kỳ! Lâu ngày gặp lại thấy cô đẹp hẳn ra! ờ! Nhiều khi tôi đến
muốn gặp riêng Kỳ nhưng ít khi nào có dịp. Không biết bà Hoa có nói gì
Kỳ không?