chàng gửi sang cho biết ba hôm nữa sẽ sang Đài Loan. Cầm lá thư trong tay
tôi do dự hỏi Khiết Anh:
- Anh có cho mẹ biết thành tích của cha em không?
- Anh đã trình bày hoàn cảnh của em, thành thật mà nói lúc đầu mẹ cũng
không chấp thuận ngay, nhưng anh nói riết mẹ cũng ngã lòng. Vì hạnh phúc
của anh mà mẹ không tị hiềm vấn đề môn đăng hộ đối nữa. Em đừng lo, mẹ
sẽ thương em ngay vì em dễ thương như thế này, ai mà ghét cho nỗi.
Tôi cong môi:
- Anh thích nịnh em quá vậy? Có này lỗ mũi em sẽ phồng to như cái bắp
cải mất.
Trời mùa thu nắng vàng màu mật ong, tôi và chàng tíu tít đi sắm đồ cưới,
đồ trang hoàng cho căn nhà tương lai. Tôi vốn là đứa bé chẳng biết gì về
nghệ thuật trang hoàng nhà cửa, lại phải đi mua một lô sách về chúi mũi
vào nghiên cứu. Chàng nhìn thấy tôi siêng năng như vậy cũng phải bật
cười:
- Cô vợ ngoan ngoãn của tôi ơi! Bây giờ hết là lúc em nghiên cứu Romeo
và Juliette của Shakespeare rồi chứ gì?
Bỏ Shakespeare và các vị thánh hiền qua một bên, tôi chẳng chú ý gì đến
bài vở nữa. Hạnh phúc theo vòng luân vũ của địa cầu mỗi ngày lại gần
chúng tôi hơn. Chàng đưa tôi đi thử áo cưới, chiếc áo dài lướt thướt màu
trắng tinh, có những vạt kim tuyến chạy dài từ hai bên vai xuống tận gót
chân, tôi mặc thử loại hàng nhẹ như bọt sóng rủ xuống làm tôi có cảm giác
mình nhẹ như cánh chim loan. Khiết Anh nhìn tôi kinh ngạc:
- Phương Kỳ! Em đẹp làm sao chứ, vừa lộng lẫy, vừa trinh bạch như tuyết
trắng.
Chàng đặt vương miện bạc với mãnh khăn voan mỏng tanh lên tóc tôi.
Nhìn đuôi áo dài lê thê tôi nói với chàng:
- Khiết Anh! Vạt áo giống như chiếc đuôi ánh sáng của sao chổi quá!
Nhìn nhau qua lớp voan trắng, hôn nhân sao dễ thương quá đi thôi! Ngày
quan trọng đã tới, mẹ chàng đã đáp chuyến phi cơ ba giờ chiều đến Đài
Bắc. Khiết Anh đến nhà, chàng lôi tôi vào trong phòng:
- Phương Kỳ! Lát nữa anh sẽ ra phi trường đón mẹ đưa tới đây, em trang