- Hai mươi lăm năm trước mẹ con cũng là hình ảnh của con, bây giờ phải
chi mẹ con còn sống ôi...ôi...
Cuộc hôn nhân của mẹ là bi thảm, nhưng tôi sẽ chẳng bao giờ bị khổ như
mẹ cả, nắm tay cha tôi an ủi:
- Cha đừng buồn, nếu mẹ biết con đang hạnh phúc linh hồn mẹ cũng ngậm
cười nơi chín suối.
Cha vuốt mặt thở ra:
- Họ đã tới rồi!
Quả nhiên tiếng xe ngừng trước cổng, tôi luống cuống thu hết can đảm để
ra mắt bà mẹ chồng sang cả của tôi.
Đúng như ấn tượng từ trước, mẹ chàng là một thiếu phụ trung niên có dáng
dấp cao quí lạ lùng. Nét mặt thanh nhã vẫn còn lưu giữ vẻ đẹp của tuổi hoa
niên ẩn hiện vẻ trầm ẩn khiêm tĩnh. Cả con người của bà như toát ra một uy
quyền tuyệt đối khiến người ta phải nể sợ. Đây là con người giàu nghị lực,
không chùn bước trước những chướng ngại của cuộc đời, vì vậy mà bà điều
khiển được cả một cơ nghiệp sau khi chồng chết. Bất giác tôi sinh lòng tôn
kính bà vô cùng. Bà phục sức rất đơn giản, chiếc áo bằng nhung đen, tóc
bới cao gài một chiếc trâm màu huyền, ngoài ra bà không mang một chút
nữ trang nào cả.
Khiết Anh giới thiệu bà với cha tôi, có lẽ quen nếp sống lâu năm ở nước
ngoài bà chỉ đưa bàn tay có đeo găng màu đen cho cha tôi bắt, cái nghiêng
đầu của bà vừa trang trọng vừa nhã nhặn. Cha cũng nhìn bà không chớp,
hình ảnh của bà như bị sức mạnh tăng trong người bà chi phối. Khiết Anh
nắm lấy tay tôi trước mặt mẹ, chàng lễ phép chẳng khác nào chú bé lên
năm.
- Thưa mẹ, đây là Phương Kỳ.
Bà đặt tay lên vai tôi, nụ cười ấm và đĩnh đạc:
- Cháu xinh quá! Thảo nào Khiết Anh không tán dương hết lời.
Má tôi phớt hồng, cố tạo vẻ đoan trang hiền thục, tôi cúi đầu chào bà.
Ngước mặt lên: Đôi mắt có chiều sâu của bà đang nhìn tôi chăm chú, tôi
bất giác ngẩn ra nhìn bà với vẻ thành kính. Bà mỉm cười:
- Tôi có lạ gì không mà cháu nhìn mãi thế?