Đêm qua ngoài sân lạnh
Cành mai cội nở hoa
Ta nhấc hương vào mộng
Ngủ yên giấc năm kia!
Ngân nga được mấy câu tôi lại quẳng quyển thơ vào một xó, không hiểu
sao hôm nay tôi lại thấy chán đời và muốn chết chi lạ. Sự trống rỗng của
gian nhà làm tôi khó chịu muốn hét lên, ước gì giờ này được nghe Uông
Khiết Anh hát! Uông Khiết Anh! Đó có phải là nguyên nhân sự bứt rứt của
tôi nãy giờ? Chàng hiện giờ đang ở đâu? Trong căn phòng khách tráng lệ
bên Vương Ánh Tuyết diễm lệ? Bội Tần cũng đã quên tôi để tham dự vào
đám đông náo nhiệt đó, cả nhân loại này không ai thèm nghĩ đến tôi. Tôi
bật khóc rấm rứt:
- Tôi khổ quá! Cô đơn quá!
Tiếng khóc vừa thoát khỏi môi, tôi chợt ngưng lại. Hình ảnh của gã con trai
áo xanh lại hiện lên. Thật ra tôi cũng có người thông cảm đó chứ, tại sao cứ
nhất quyết chối từ? Để rồi phải khoác danh hiệu cô đơn lên mình. Ngậm
ngón tay cái giữa môi, tôi tự nhủ: “Không bao giờ có người tri kỷ của mi
đâu! Phương Kỳ ơi! Hắn cũng chỉ là kẻ tán tỉnh lăng nhăng như bao nhiêu
kẻ khác, đừng nghĩ đến hắn nữa!”
- Phương Kỳ! Mở cửa! Mở cửa mau!
Tiếng cha thình lình vang lên cùng tiếng đập cửa rầm rầm. Tôi giật mình,
thực tại đã về gõ cửa, ảo mộng vội bay ra cửa sổ biến mất. Chạy vội xuống
mở cửa là cha đã đâm đầu vào như chiếc phi cơ bị đạn. Tôi thầm kêu khổ
đỡ vội lấy cha, quần áo lấm lem, hơi rượu rực lên, mt tay ông vẫn cầm chai
rượu khư khư, phải khó khăn lắm tôi mới dìu được cha ngồi trên chiếc ghế
đẩu, vì ông cứ khăng khăng đòi lên nóc tủ chén ngồi. Tôi ra ngoài đóng
cửa, lũ trẻ con hàng xóm bu lại xem làm tôi khó chịu. Quay vào tôi thấy
cha ngồi ủ rũ trên ghế, chân xoạc rộng, đôi giày lấm bùn thật dơ. Tôi lắc
đầu quỳ xuống cởi giày cho cha, cha nhìn tôi cười mếu:
- Tiểu Kỳ! Con có sợ cha không?
- Thôi cha đi ngủ đi, cha mệt rồi đó!
Cha gục gặc đầu, đôi mắt đục ngầu, mái tóc muối tiêu rối như tổ quạ: