Khương nữa!
Tay chống vào cằm, một tay tôi lơ đễnh nghịch con lật đật bằng vỏ trứng,
lại còn làm hai bím tóc giả và chiếc nón ngũ lông xinh xinh, bộ mặt hề của
nó đã giúp vui cho tôi cho đến ngày nó vỡ tan tôi vẫn hỏi nó:
- Bao giờ thì cha tôi về?
Bây giờ thì cha tôi đã về rồi nhưng tôi không hề tìm được hình bóng thân
yêu nữa. Khẽ lắc đầu nhìn chú lật đật, bộ mặt vẽ bằng mực tàu với mặt mũi
cười toe toét của nó không làm cho tôi vui hơn. Bỏ rơi nó, thẫn thờ nhìn ra
cửa sổ, những giọt mưa đọng trên sợi dây điện dưới ánh đèn đường lấp lánh
muôn nghìn sắc như những hạt ngọc trai, chúng tạo thành một xâu chuỗi
thật đẹp nhưng không bao giờ có thể đeo được.
Ánh mắt tôi lại dời về cảnh vật bên trong căn phòng dán giấy màu sữa kẻ
sọc hình thoi nâu nâu này là giang sơn của tôi trên gác. Đồ đạc chỉ là một
chiếc giường con, bàn học với chiếc ghế mây độc nhất, một kệ sách đơn sơ
ở góc phòng. Trên bàn, ngoài chú lật đật ra còn chiếc đèn ngủ, chụp đèn
bằng giấy rô-đê chính tay tôi xếp lấy. Một chùm hạt châu đủ màu đủ cỡ trên
mấy sợi cước trắng cắm trong chiếc ống nhỏ, chúng không ngớt chạm nhau
tạo thành tiếng lách cách. Ngoài ra trên cửa sổ giữa những giây trường
xuân leo quấn quanh chấn song, tôi còn treo một lẵng hoa nhỏ cắm vài
nhánh antigone hồng nhạt lại cột thêm ba cái lục lạc bé xíu. Mỗi khi gió
thổi lẵng hoa đu đưa, tiếng lục lạc reo lên nghe vui tai. Cách trang trí nhằm
giảm bớt sự cô đơn của tôi, nhưng sao tôi cứ thấy sầu muộn mãi?
Ngồi một lát đã chán tôi nằm dài xuống giường vớ lấy cuốn Thi Tuyển ở
đầu giường, lật ra tình cờ tôi gặp được bài thơ ngụ ngôn của Lưu:
Gửi mộng theo gió bay
Hồn cuốn bay theo mộng
Soi gương chiếc bóng gầy
Trách đời sao quá rộng
Buông rèm nghe mưa rơi
Hỡi người sao chưa về?
Cánh sen tàn không nói
Bỏ dở câu hẹn thề!