chỉ như nước mắt rơi xuống rồi bốc hơi...
Chàng không đến! Không bao giờ đến nữa? Cha đã lăng nhục cha mẹ
chàng chẳng tiếc lời. Giữa chúng tôi đã có một bức tường cao ngất dựng
lên. Tại sao mẹ chàng lại là Nhược Lan, người thù của cha? Phải chăng
định mệnh là do nhà đạo diễn sắp đặt tất cả?
Những giọt mưa hắt vào bao lơn làm tôi không thể ngồi tiếp được. Đôi mắt
ngu ngơ tìm tòi một cách vô vọng trong làn mưa dày đặc. Trời đã xế chiều,
chàng vẫn không đến, có còn gì mà mong...
Thất thểu bước xuống thang gác, tiếng cười hặc hặc của Hứa Kim vang lên
làm tôi chau mày. Đứng dựa lưng vào thành lan can thẫn thờ. Cha đang say
bí tỉ, ông vừa đập đồ loảng xoảng vừa kêu la, hất đầu ngô hình khổ sở nhìn
thấy tôi ông nói lè nhè:
- Phương Kỳ! Cha sắp cho con lấy chồng.
- Cha! Cha nói sao?...
Tôi gấp rút kêu la... Cha đã hồi tâm nhìn quanh. Dì Hoa đang cười mủm
mỉm bên cạnh bộ mặt tươi rói của Hứa Kim. Cha tiếp tục nói lây nhây:
- Phải! Cha đã ưng thuận cho ông Hứa Kim đây hỏi cưới con đó!
Chẳng khác trời sập, tôi cứng cả miệng, suýt nữa hụt bước xuống thang nếu
không gượng kịp, hồi lâu tôi mới lên tiếng nổi:
- Hứa Kim, còn bà vợ ông bỏ đâu?
Dì Hoa lắng giọng:
- Con khỏi lo chuyện đó, bà cả vốn là người nhân hậu, hiềm nỗi không có
con nối dõi nên đã bằng lòng cho ông Hứa Kim được cưới thứ thiếp. Ông
Hứa có lòng thương con đã lâu, vẫn nhờ dì ướm lời ngỏ cưới nhưng mãi
đến bây giờ mới có cơ hội. Thật con có hồng phúc lắm mới gởi thân vào
được chỗ phú quý.
Nhìn cái cười thỏa mãn của lão già họ Hứa, cổ họng chợt có vị đắng nghét,
tôi cười nhạt nhẽo:
- Lấy về để sinh con? Tôi được coi là con gà ấp hay sao? Còn lâu! Thà chết
chứ tôi không lấy khúc dồi này đâu.
- Câm họng lại! Ai cho mày nói hỗn xược như vậy? - Dì Hoa ức giọng -
Mày có biết nhà mày thiếu nợ người ta bao nhiêu rồi không? Không chịu