lấy họ Hứa! Bộ mày định trốn theo thằng Khiết Anh sao?
Cha như chiếc pháo châm ngòi nổ đùng lên:
- Tao cấm mày không được tơ tưởng đến thằng khốn nạn đó! Mà tao gả
phức mày cho rảnh nợ, ngày mai mày phải lấy chồng.
Tôi hét lớn:
- Không! Không! Không!
Tung cửa lao ra ngoài mưa. Trời mưa như trút nước. Mặc cha, dì Hoa rống
lên réo gọi! Mặc! Tôi phải đi tìm Khiết Anh! Tôi phải đi tìm chàng! Phải
quỳ gối van cầu mẹ chàng tha thứ!
- Xin hãy cho chúng tôi được bên nhau...
Chung quanh tôi là bầu trời đen kịt, cơn mưa vô tình rơi xối xả, sấm chớp
thỉnh thoảng xé lên xanh lè, vạn vật như muốn nuốt gọn bóng dáng mảnh
mai của tôi! Tôi ướt loi ngoi, đầu cổ sũng nước như miếng hải miên. Cơn
sốt làm cảnh vật nhảy nhót trước mặt, lớp vải đẫm ướt dán sát vào da thịt
lạnh buốt. Mỗi cơn gió ào ào thổi qua tôi lại run lẩy bẩy như chiếc lá úa,
mưa phũ phàng quất vào mặt đau như rát, đôi mắt đỏ xót vì nước mưa và
nước mắt. Một vài chiếc xe phóng qua vội, tạt bùn sình và nước mưa bắn
vào người lem luốc. Mặc tất cả! Trái tim tôi bây giờ là một khối tình câm
nóng bỏng nung nấu một tàn lực trong người, đầu óc nhức nhối, toàn thân
nôn nao khó chịu. Nhiều lúc chân tôi khụy xuống nhưng một sức mạnh bắt
bàn chân kiệt sức phải bước, bước mãi, từng bước chân chập choạng mất
thăng bằng mấy lần tưởng suýt ngã nhưng rồi tôi cũng đi được đến đích.
Bấm chuông, tiếng chuông điện bị lấp trong tiếng mưa, tôi dựa vào trụ
cổng run rẩy như cánh chim bị bạt gió! Khiết Anh! Khiết Anh! Em mỏi mệt
quá sức rồi! Nếu có anh ở đây em cũng ngã vào lòng anh mất thôi!
Bà Lâm ra đón tôi với chiếc ô màu đen như cánh dơi, nhìn dáng vẻ tang
thương của tôi bà kêu lên:
- Trời đất ơi! Cô Phương Kỳ! Cô dầm dưới mưa nãy giờ đó hả? Khổ thân
chưa, không khéo bị cảm lạnh thì nguy! Cô vào nhà đi! Có cậu và cả bà nhà
nữa đó!
Bà Lâm ân cần nghiêng chiếc dù cho tôi. Cắn chặt đôi môi tái mét vì lạnh,
tôi bỗng cảm thấy sung sướng bình yên an toàn. Qua bao nhiêu nhọc nhằn,