Sáng hôm sau đến nơi làm việc với nỗi mệt mỏi, chán chường ngồi vào
bàn, giấy tờ đã chờ sẵn một đống, tôi làm như cái máy không hồn. Bên tai,
các nữ giáo sư đang vây quanh chiếc bàn lớn cắn hạt dưa nói chuyện huyên
thuyên, những đề tài được nêu ra thật ồn ào, tình hình kinh tế xã hội, nạn
đạo đức suy đồi, những khó khăn trong việc dạy dỗ con cái.
Gần đó có nhóm đàn ông lại tranh luận hào hứng về bom nguyên tử, bom
khinh khí, những nguy cơ ở eo biển Panama... Những vấn đề đó làm đầu óc
tôi thêm rối mù. Bỏ mặc công việc, tôi ngồi ôm đầu với cơn nhức vừa hiện.
Sao mà nhức quá! Bệnh nhức đầu đã trở thành quen thuộc với tôi, có lẽ chỉ
cần nằm nghỉ một lát là khỏi. Đang ngồi chịu đau bỗng có tiếng chân lại
gần và giọng nói âu lo của Hạo Bình:
- Phương Kỳ! Kỳ bị đau đầu à?
Ngó lên, Hạo Bình ăn mặc chỉnh tề đứng đó, trên tay chàng là ly nước.
Bình đưa nước và thuốc cho tôi:
- Uống thuốc đi Kỳ! Để tôi xin phép cho Kỳ nghỉ hôm nay vậy!
Đón lấy hai viên thuốc, khẽ cám ơn Hạo Bình. Chàng đã đi ra ngoài, tôi
còn nhìn theo, người thanh niên lúc nào cũng tận tình thật. Bỗng nhiên tôi
thấy mình quả là ngu si, tại sao lại không thân mật hơn với Hạo Bình? Biết
đâu ta sẽ có một ông chồng bô trai chẳng kém ai? Học thức và không đến
nỗi cù lần, tại sao tôi không làm được điều đó. Có phải tim tôi đã lỡ đóng
băng rồi không?
Thuốc làm đầu bớt nhức. Hạo Bình đã trở lại phụ tôi thu xếp giấy tờ trên
bàn. Đeo túi xách lên vai tôi bước ra hiên, ngoài trời mưa càng ngày càng
lớn, giăng màn dày đặc, không biết Thượng Đế tạo ra mùa đông làm gì mà
để phải lạnh thế này!
- Phương Kỳ!
Tôi quay lại, vẫn là Hạo Bình.
- Để tôi đưa Kỳ về nhà nhé? Kỳ có vẻ choáng váng rồi đó!
Tôi không từ chối nữa:
- Có làm phiền anh không? Mất hai giờ dạy sau của anh!
- Kỳ đừng ngại! Hơn nữa đám học trò cũng thích giáo sư lâu lâu nghỉ một
lần, chúng còn cầu cho giáo sư bận việc mãi.