Tôi cười, thời còn đi học tôi cũng thế, bây giờ hồn nhiên cũ đã về nơi đâu?
Hạo Bình vui vẻ lấy xe, chàng mở cửa xe, lịch sự mời tôi bước vào. Yên vị
rồi, Hạo Bình quay cửa kính lên, những hạt mưa bỗng trở thành xa cách, tôi
ôm chiếc túi xách da trong lòng im lặng nhìn ra ngoài trời. Thái độ của tôi
có lẽ làm Hạo Bình phật lòng, chàng nói bằng giọng không mấy vui.
- Mưa có gì lạ không mà Kỳ thích ngắm quá vậy?
Làm sao Bình biết những hạt mưa biết nói? Chúng đang nhắc cho tôi thời
yêu đương đã qua, những tối lang thang trên hè phố ướt, đội chung một
chiếc áo mưa, tôi và chàng mỗi đứa giữ một đầu. Những khi cùng lỡ buông
tay ra làm người ướt như chuột lội. Cái cảnh “nhân bất trung toàn” ấy bây
giờ còn đâu nữa.
- Anh không biết chứ nhìn mưa cũng là một cái thú. Mỗi hạt mưa nhiều khi
cũng chứa đựng một cái gì đó! Tôi đang tìm những ý nghĩ của mưa!
- Đối với tôi đó chỉ là những giọt nước rơi xuống từ trời cao, còn Kỳ khi
nhìn mưa Kỳ nghĩ ra sao?
- Tôi đang tự hỏi nếu biết đời mình chỉ là tan vỡ liệu chúng có rơi xuống
không?
- Tất nhiên chúng vẫn rơi vì nếu không làm gì có mưa.
- Vâng! Chúng vẫn phải rơi xuống vì chúng quá mong manh yếu đuối!
Chúng phải chìu theo sức hút của trái đất này. Những giọt mưa đành để đời
mình tan vỡ mà không thể thảnh thơi bay lượn muôn nơi. Con người không
sống được cuộc đời theo ý mình cũng chỉ buồn như mưa rơi.
- Phương Kỳ! Cô đúng là một nữ thi sĩ sầu muộn!
- Một kẻ lẩm cẩm thì hơn! Phải không anh?
Hạo Bình không tranh luận với tôi nữa, chàng lo lái chiếc xe tránh chiếc
cam nhông đằng trước. Tôi tự mắng thầm mình ngáo quá, tại sao đem
những ý nghĩ đó ra nói với Hạo Bình? Nhìn ra ngoài cửa kính tôi chợt nhận
ra Bình đã cho xe buông về phía bờ sông.
- Hạo Bình! Anh lộn đường rồi, nhà tôi ở đường Nguyễn Lăng cơ mà! Anh
cho xe quay lại đi!
- Tôi chưa định đưa Kỳ về nhà bây giờ!
Tôi tròn mắt: