xin lỗi, chắc anh không thích nghe chuyện thơ văn?
- Không! Kỳ cứ nói nữa đi, tôi thấy Kỳ có vẻ thích hợp với văn chương,
hình như Kỳ có viết văn?
Tôi lắc đầu:
- Viết văn cần có một tư tưởng nào đó để truyền cho độc giả. Tôi thì hoàn
toàn rỗng không làm sao viết văn cho được. Thỉnh thoảng tôi cũng viết lăng
nhăng, nếu bảo gởi tâm sự trên giấy cho vơi buồn thì đúng chứ nuôi hy
vọng thành một văn sĩ thì không bao giờ tôi nghĩ đến!
- Có lẽ Phương Kỳ mang một tâm sự não nùng? Tôi có thể chia xẻ nỗi buồn
đó với Kỳ được không?
- Tôi không muốn người ngoài phải bận tâm vì những ưu phiền riêng của
mình!
Hạo Bình uống một ngụm trà, giọng chàng trầm xuống:
- Phương Kỳ! Sao lúc nào Kỳ cũng khép mình trong cõi u sầu của mình
mãi vậy? Kỳ luôn luôn lạnh nhạt xa xôi. Chẳng lẽ Kỳ không biết rằng tôi
thật tình quý mến Kỳ lắm sao? Hay nói đúng hơn là... tôi yêu Kỳ!
- Yêu tôi.
Không ngờ anh chàng lại nhập đề trực khởi như vậy, tôi đặt chung trà
xuống.
- Anh mời tôi đi uống trà để nói mấy lời đó sao?
Hạo Bình buồn bã.
- Tôi chỉ đợi một dịp để nói tiếng yêu em! Phương Kỳ! Anh yêu em, yêu
thật nhiều, nếu em không tin lời anh thì anh xin thề!
Tôi ngăn chàng lại:
- Đừng thề vô ích, tôi không tin đâu! Thề non hẹn biển rồi cũng như khói
bay! Các vị thần linh trên trời nào có rảnh rỗi nghe lời thề thốt!
- Anh biết làm sao cho em tin bây giờ?
- Không cần anh phải làm gì cả! Tình yêu có cách chứng minh khi anh thật
tình!
Hạo Bình lộ rõ vẻ thất vọng, chàng lẩm bẩm:
- Kỳ lại có thể bình tĩnh như vậy được sao?
Lạ chưa! Không lẽ anh bảo tôi phải bất tỉnh khi nghe anh tỏ tình?