- Không phải vậy! Nhưng Kỳ... hình như chứng tỏ... Kỳ chẳng yêu tôi!
- Từ trước tới giờ anh vẫn yên trí là tôi yêu anh sao?
- Nhưng ít ra thì Kỳ cũng có chút cảm tình nào đó với tôi chứ!
- Tôi không bao giờ tự hỏi cảm tình của mình đối với anh ra sao.
Hạo Bình nhìn tôi thẫn thờ:
- Phương Kỳ! Kỳ lại có thể vô tình như vậy được sao?
Nụ cười trên môi tôi thật buồn:
- Anh nên biết tôi là một con người gỗ đá!
- Con người gỗ đá cũng có trái tim!
- Tim tôi đã rớt xuống biển cách đây một năm!
- Tôi muốn giúp Kỳ tìm lại trái tim đó!
- Anh lại muốn làm một loài dã tràng xe cát? Vô ích! Tôi không bao giờ
yêu ai nữa!
- Nhưng tôi yêu Kỳ! Anh yêu em!
- Anh im đi! Tôi không muốn nghe những tiếng đó nữa! Tôi đi về đây!
- Ở lại, khoan hãy về đã Kỳ!
Thần sắc hoảng hốt của Hạo Bình làm tôi không nỡ, tôi lắc đầu ngồi
khoanh tay:
- Anh muốn tôi ở lại thì anh đừng nhắc đến chuyện yêu đương nữa!
Hạo Bình im lặng gục đầu, tôi nhìn Bình khẽ thở dài:
- Hạo Bình! Anh ngu quá, yêu tôi làm gì? Dại thật!
Bất giác tôi nhớ lại lần đầu tiên gặp Bình.
Hôm ấy tôi đơn thân tìm đến văn phòng để nhận việc làm với chiếc áo
trắng đơn sơ, tôi bước vào phòng giáo sư, trong phòng chỉ có một mình
Hạo Bình. Chàng đang chấm dở một chồng bài. Tôi còn rụt rè chẳng biết
phải hỏi ai thì Bình đã ngẩng lên. Thấy dáng điệu khép nép của tôi chàng
ngỡ là một cô học trò của chàng nên vẫn với vẻ trịnh thượng lại còn giọng
hách dịch:
- Em là Hà Niệm Du học lớp đệ nhất đấy phải không? Cô giám thị Lệ gọi
em xuống gặp tôi chứ gì? Em học hành cái kiểu gì lạ vậy? Trốn học thường
xuyên, tôi là giáo sư hướng dẫn mà từ đầu năm tới giờ tôi cũng chẳng biết
mặt em nữa! Lại còn vụ bồ bịch chọc phá bạn trai trong lớp. Tại sao nhìn