- Anh yêu em mãi mãi! Anh sẽ chờ đến một ngày em thấu hiểu chân tình
của anh, anh tin rằng mọi kiên nhẫn và thành tâm sẽ giúp anh!
- Anh đợi tôi chuyển ý? Chuyện đó thật mơ hồ! Cho anh biết nhé, tim tôi là
tuyết vạn niên không bao giờ thôi băng giá, anh chờ có đến muôn năm cũng
vậy thôi!
Nói xong tôi đứng lên chấm dứt câu chuyện. Hạo Bình lại buồn rầu đưa tôi
về nhà. Chúng tôi cùng im lặng nghe mưa. Hồn tôi xác xơ như cánh sen
tàn.