trong lúc ai cũng đều vui chơi thỏa thích. Đứng dậy đi! Mày quên hôm nay
là Giáng Sinh sao?
- Tao không bao giờ quên Giáng Sinh.
- Nếu vậy thì sửa soạn rồi lại nhà hàng Trung Ương với tụi tao.
Tôi vẫn không tỏ vẻ gì muốn nhúc nhích:
- Để tao ngủ yên đi Bội Tần!
- Ai cho phép mày ở nhà? Phương Kỳ! Tao long trọng yêu cầu mày một
điều, mày phải tươi lên chứ đừng có sầu muộn như vậy, tao ghét lắm!
Bội Tần lôi tôi ra chải tóc và bắt tôi phải mặc chiếc áo mới. Trang điểm
xong xuôi nó đẩy tôi đến trước gương: dáng tôi gầy với chiếc áo dạ hội thật
trắng, trắng như cánh thiên nga, tóc dài như dòng suối trên vai, phấn son
không che lấp được nét xanh xao, yếu đuối. Tôi nhìn mình lòng không
buồn không vui. Tôi còn đẹp làm gì nữa? Bội Tần gật gù:
- Hạo Bình ngất ngư vì mày Kỳ à!
Tôi nhảy nhỏm:
- Lát nữa sẽ có mặt Hạo Bình? Mày định làm nguyệt lão hay sao vậy?
- Tao chỉ muốn làm chất xúc tác cho mày và Hạo Bình để xảy ra phản ứng
tình yêu! Tao muốn mày quên Khiết Anh đi!
Tôi cũng muốn quên đấy mà nào có quên được đâu? Bước theo Bội Tần
như chiếc remosque, tôi chẳng muốn nghĩ gì nữa, mà yêu được Hạo Bình là
điều hay đấy chứ!
Lát sau, tôi, Hạo Bình, Bội Tần và Giang Triết đã ngồi quanh chiếc bàn
trong nhà hàng Trung Ương. Khung cảnh thật tưng bừng náo động, sàn
nhảy đông nghẹt người với ánh đèn mờ mờ ảo ảo.
Hạo Bình mời:
- Tôi đưa Kỳ ra piste nhé!
Tôi chẳng mấy chút hứng thú nên lắc đầu:
- Đông quá! Tôi sợ sẽ đụng nhau thì tai nạn mất! Anh để bản khác đi.
Luận điệu khó nghe của tôi làm Hạo Bình tiu nghỉu, trong lúc Bội Tần lừ
mắt. Tôi lờ đi giả vờ không biết, cúi nhìn dĩa thức ăn trước mặt. Ly
champagne vẫn còn đầy ắp mặc dù mấy lần Hạo Bình đã thúc giục. Cảm
giác lạc lõng và lạnh giá như nắm tuyết bay ngập trong tim.Tiếng vĩ cầm