tấu khúc nhạc tình trong bóng khuya như đồng than vãn, đêm Giáng Sinh
chỉ có thế này sao? Đúng lúc đó Giang Triết đã ồ lên, gọi to:
- Uông Khiết Anh! Không ngờ lại gặp nhau ở chỗ đông người này! Lại đây
với tụi này coi bạn!...
Tôi không kiềm chế được ngó lên, Khiết Anh đã tới gần, chàng cũng nhận
ra tôi; sự bất ngờ như cơn động đất làm cả tôi và chàng đều cứng người.
Mặt tôi trắng như bạch lạp, tay tôi nắm chặt lấy nhau để khỏi phải kêu lên
tên chàng. Khiết Anh đã bình tĩnh trở lại, chàng cười nhẹ chào chúng tôi
thật thân mật; mắt kín đáo nhìn Hạo Bình đang ngồi bên tôi.
- Giang Triết! Cậu cũng tới đây chơi nữa à! Có thể qua nhập tiệc với chúng
tôi được không? Để không khí hôm nay thêm vui, các bạn đồng ý nhé!
Mọi người tán thành, lục tục đứng lên. Bội Tần biết ý, nó nắm tay tôi như
ngầm trấn an tôi. Ánh mắt Khiết Anh vẫn bám sát, tôi lặng lẽ đi theo mọi
người sang bữa dạ tiệc tưng bừng do chàng tổ chức. Những chiếc bàn trải
khăn trắng muốt, đám thực khách ăn mặc sang trọng, thức ăn nhẹ Tây
phương với những chai rượu ngâm sao bạc... những bóng hình thấp
thoáng... Khiết Anh với một thiếu nữ trạc độ 18-19 tuổi, mặc chiếc rope sọc
cafe sữa, mái tóc cột đuôi chồn nhí nhảnh đã đứng trước mặt:
- Đây là Dạ Tú, em gái tôi! Mẹ và em gái tôi vừa bên New York về!
Giang Triết cũng giới thiệu Hạo Bình. Người con gái có đôi mắt đẹp rất
giống Khiết Anh bắt tay Bình một cái rất tự nhiên:
- Anh là giáo sư dạy toán? Lạ ghê!
Hạo Bình ngạc nhiên:
- Sao lại lạ hở cô!
- Vì tôi luôn có ấn tượng về giáo sư dạy toán phải có bộ mặt khó đăm đăm,
già khọm và xấu xí như ma mút nhưng anh lại chẳng giống vậy tí nào.
- Thế à! Chắc cô không ưa môn toán mấy nên thiếu cảm tình với các giáo
sư?
Dạ Tú cười khúc khích:
- Đúng vậy, tôi rất bết toán. Thi rớt lên rớt xuống về môn này, theo ý tôi
người giỏi toán là người thông minh nhất đời này đó.
- Cô khá khen, thật ra người thông minh không nhất thiết phải giỏi toán. Có