hoàn toàn. Tôi vẫn thích được sống ở quê hương với những người cùng
chủng tộc mình hơn .
- Còn tôi lại mong có dịp du lịch qua bên kia bán cầu để mở rộng kiến thức.
Tất cả đã đi khỏi chỉ còn mình tôi với chiếc bàn vắng. Uông Khiết Anh, tôi
tránh ánh mắt chàng, nhìn những chiếc seno đựng rượu, chai rượu xinh đẹp
ướp trong nước đá. Chàng có lạnh bằng lòng tôi không?
- Phương Kỳ!
Nhìn nhau thật lâu, tia mắt bao hàm muôn nghìn ý nghĩa, tôi nghe giọng
mình lạ hẳn.
- Lâu quá mới gặp lại anh.
Giọng chàng khô khan như nham thạch:
- Chắc tôi không có gì lạ?
Tôi gật nhẹ, chàng vẫn vậy. Con người vẫn toát ra sức hút mãnh liệt. Đôi
mắt chàng như rừng khuya không biểu lộ chút tình cảm nào.
- Phương Kỳ cũng không đổi khác. Có điều cô gầy và xanh như dương liễu,
hình như cô không được khỏe mấy?
- Sự thật sức khỏe của tôi rất khả quan.
Chàng cười nửa miệng:
- Còn ông nhà, sao không thấy cùng đi. Đáng lẽ ông ta phải luôn theo bảo
vệ cô vợ trẻ đẹp này chứ!
Chàng đã khai chiến, tôi cũng cười đầy lãnh đạm:
- Chồng tôi vẫn để tôi tự do, anh nghĩ rằng anh ấy cần phải kiểm soát tôi
sao?
- Bổn phận của người chồng là phải chăm sóc vợ.
- Rất tiếc tôi không được may mắn như Ánh Tuyết, chắc anh không rời chị
ấy nửa bước?
- Tôi có thể tự hào là đã làm tròn bổn phận đó.
Chàng cười thật dễ ghét, châm một điếu thuốc lá, làn khói tản mạn ra, tôi
ngồi im mà không đưa tay ra bắt. Tất cả khói trên đời đều phải tan. Khiết
Anh khẽ thở dài.
- Một năm nay cô có hạnh phúc không Phương Kỳ?
- Nếu bảo hạnh phúc là hoàn toàn bằng lòng với cuộc sống thì tôi hoàn toàn