- Đừng nhắc đến chuyện cũ nữa, anh có nhớ bài “Tương biến tửu”: “Quân
bất kiến hoàng hà chi thủy. Thiên thượng hữu đáo hải bất phục hoàn”. Dĩ
vãng đã như nước sông Hoàng Hà tuôn ra biển không chảy trở vào nữa, tiếc
nuối chẳng được gì. Tôi không còn nhớ gì nữa cả, bây giờ tôi bằng lòng với
nếp sống này. Anh vẫn nói: tất cả nên bắt đầu bằng hiện tại kia mà!
- Vâng! Hiện tại Phương Kỳ là bà tổng giám đốc công ty chăn nuôi gia súc,
chắc tôi nhớ không lầm thì chức vụ của ông nhà!
Chàng mỉa mai, tôi nhìn ly rượu đã cạn:
- Vì lẽ đó mà tôi muốn chúng ta nên dứt khoát với nhau chẳng còn gì lưu
luyến.
- Cô nghĩ đúng. Kể từ đêm nay chúng ta sẽ xóa sạch những gì gọi là quá
khứ!
Không khí thù nghịch vây quanh, không hiểu sao lúc nào tôi cũng thích làm
cho chàng nổi giận? Loài ốc sên yếu đuối núp sau lớp vỏ cứng, tôi giữ bề
ngoài bình thản nhưng đôi mắt cơ hồ muốn trào lệ. Ánh Tuyết đã bước tới
bên bàn, nụ cười của nàng thật sắc xảo.
- Chà, Phương Kỳ khá lâu rồi mình mới được tao ngộ, sao dạo này khỏe
không bồ? Nãy giờ hai người nói chuyện vui dữ. Anh có mời Kỳ ngày mai
lại nhà mình chơi chưa?
Nàng ngồi xuống cạnh Khiết Anh, choàng tay qua vai chàng ôm hôn thật
kêu lên má Khiết Anh. Tôi tròn mắt trước sự tự nhiên thái quá ấy trong lúc
Khiết Anh cũng thoáng vẻ bối rối. Giọng Ánh Tuyết vẫn thản nhiên:
- Phương Kỳ, bồ còn nhớ Liêu Đông không? Cái chàng công tử bột hồi
trước đó bây giờ đã thừa hưởng gia tài kếch xù của ông già. Liêu Đông
quen nhiều nhân vật có tai mắt trong giới điện ảnh, họ định mời mình đi
đóng phim đấy Kỳ. Thấy có ngon không?
Khiết Anh lộ vẻ khó chịu:
- Sao đi đến đâu em cũng mang chuyện đóng phim ra nói không vậy?
- Anh ghen à? Có một người vợ tài tử điện ảnh là cả một sự hãnh diện chứ!
Em sẽ thành công, anh cứ tin đi. Anh biết em có tài diễn xuất lắm mà!
Hai vợ chồng nhìn nhau như hai khối đá chạm trán. Tôi không muốn xen
vào chuyện kẻ khác nên vừa lúc ấy Hạo Bình tiến đến, tôi đứng lên theo