- Em lo cho tính mạng anh quá vậy?
- Anh không bao giờ đứng đắn nên người cả!
Khiết Anh vẫn giữ chặt vai tôi:
- Nãy giờ trong nhà hàng chúng mình xung đột đủ rồi, bây giờ lấy áo anh
bận cho đỡ lạnh, em định đứng rét ở đây mãi sao?
- Tôi đứng đây là vì tôi thích đứng đây, kệ tôi.
- Chờ ông chồng già tới rước chứ gì?
- Đúng! Còn anh thì quay vào với cô vợ trẻ đi.
- Phương Kỳ!
Khiết Anh bặm môi nhìn tôi bực dọc tựa hồ chàng sắp ăn thịt tôi tới nơi.
Tôi nghênh mặt kiêu hãnh bước đi, chàng chắn bước:
- Chồng em không đến rước đâu, để anh lấy xe đưa em về, phụ nữ đi đêm
hay gặp bọn cao bồi du đãng bất lương lắm.
Tôi phản kháng:
- Tôi không phải là em bé đi lạc mà phải cần đến anh. Tại sao anh thích xía
mũi vào chuyện người khác quá vậy hả?
Khiết Anh phớt tỉnh kéo tôi đi, tôi giận dữ:
- Anh mới đúng là cao bồi du đãng.
Chàng bị chạm tự ái, buông tay tôi lạnh giọng đi:
- Được rồi! Để tôi gọi cyclo cho Phương Kỳ về một mình.
Chàng vẫy một chiếc cyclo, đẩy tôi lên xe với tiếng chào cộc lốc. Tôi dựa
đầu vào nệm xe nhắm mắt lại sau khi đã nói địa chỉ cho người phu xe. Đầu
óc tôi chìm trong trạng thái lãng vãng mãi đến khi xe cyclo ngừng mới giật
mình bước xuống.
Leo hết mấy cái thang lầu mệt nhừ người, tôi đứng dựa vào đầu cầu thang
thở dốc. Ánh đèn ở trên trần nhà hắt xuống vàng nhạt làm mắt tôi hoa lên.
Chiếc bóng in dài trên mặt đất. Chiếc bóng là linh hồn, vậy chẳng lẽ tôi có
hai linh hồn sao? Quả là chuyện tức cười. Tôi vừa mở cửa vừa liếc nhìn
xem chiếc bóng có đi theo không? Hai chiếc bóng tuần tự tiến đến. Tôi
đang cười thì một tiếng thở dài đã phát ra:
- Phương Kỳ!
Tôi như gặp ma hiện hồn, quay lại mặt biến sắc: Khiết Anh! Chàng đã