Chàng cứng rắn:
- Anh chẳng về đâu cả, anh ở lại với em đêm nay.
- Cái gì? - Thiếu điều tôi muốn nhảy dựng - Đi ngay cho khuất mắt tôi!
Tiếng la hét của tôi chẳng có tác dụng gì với Khiết Anh, chàng bình tĩnh
đến bên ghế cởi giày và khoác áo lên thành ghế như một ông chủ nhà. Tôi
vừa tức vừa lo, sắc mặt trắng nhợt quay đi không nhìn chàng. Khiết Anh
ngồi xuống giường cạnh tôi, tôi giật bắn mình làm cho chàng phì cười:
- Bộ rệp ở giường cắn em hay sao vậy Phương Kỳ?
Tôi cầm chú gấu trên tay ném thẳng vào người chàng, chàng chụp lấy, rung
rung nó trong tay mắt thoáng u buồn:
- Em vẫn thích đồ chơi con nít.
Tôi la lên:
- Anh ra khỏi đây ngay, tôi không muốn thấy mặt anh nữa!
Chàng nhìn tôi đăm đăm, ánh mắt sáng lên khó hiểu:
- Phương Kỳ! Đừng ngu như thế nữa. Em định giữ chung thủy với lão già
bạc bẽo đó sao? Anh biết em đang cô đơn. Anh không muốn em phải lạnh
và cô đơn như vậy nữa!
Tôi gương mắt ấp úng:
- Anh... anh định làm gì?
- Làm gì thì em đã biết.
Chàng ngang nhiên ôm gọn lấy tôi, tôi như kẻ chết đuối bị sặc nước cố hết
sức cũng không sao thoát được đôi tay rắn chắc. Khiết Anh ngây ngất cúi
xuống, môi chàng ép chặt vào vành môi lạnh run của tôi. Cả thế kỷ trôi qua
rồi chàng thở dài:
- Em lại đỏ mặt như ngày nào.
Nước mắt tôi long lanh nơi khóe mắt, chảy lăn từ trên má, lòng tràn ngập
men rượu xót xa. Đây là cuộc tái ngộ tôi mong chờ từ một năm nay. Thật là
chua chát! Đẩy Khiết Anh ra, chàng vẫn khép chặt vòng tay hôn đắm đuối
lên mắt, lên má, lên chóp mũi. Rồi bàn tay chàng mơn trớn khắp người tôi,
hơi thở khao khát dồn dập, Khiết Anh nói như mê man:
- Kỳ ơi! Chúng ta xa nhau lâu quá rồi, đừng hoang phí thời gian nữa. Đêm
nay là đêm của chúng ta em biết không?