Như khu rừng ngủ yên trăm năm chợt tỉnh, không gian như thu hẹp lại, sức
mạnh của của trái đất đã rơi trên thân, bản năng e ấp của người con gái thức
dậy. Tôi vùng mình run sợ, tiếng kêu hoảng hốt, yếu ớt trên môi:
- Khiết Anh!
Dường như tiếng kêu của tôi đã ngăn chặn được Khiết Anh. Chàng như
thức tỉnh ngừng lại, chàng bàng hoàng ngồi lên, thừ người một thoáng rồi
lặng lẽ đưa tay cài lại khuy áo mở tung. Tôi vẫn còn run rẩy tựa hồ vừa qua
một cơn ác mộng. Khiết Anh hơi cắn răng:
- Phương Kỳ! Đừng sợ, anh không làm gì em đâu. Sự nhút nhát này đâu
phải một cô gái đã có chồng? Em lạ lùng quá!
Tôi có cảm giác mình vừa bị tổn thương, nghẹn ngào nói:
- Anh... không ngờ anh lại có thể hành động như vậy. Có phải anh chỉ coi
tôi là một loại gái làm tiền giúp anh mua vui qua đêm không? Anh khinh rẻ
tôi, anh tàn ác, xấu xa lắm!
Khiết Anh giật mình:
- Phương Kỳ! .... anh.....
Tôi khóc thành tiếng:
- Anh về đi, về với vợ đẹp, với sự giàu sang của anh đi. Tôi không cần anh,
không cần cái thứ tình vật chất của anh ban cho đâu.
Khiết Anh im lặng cúi đầu một lát, chàng từ từ nhìn ra cửa:
- Phương Kỳ! Anh thành thật xin lỗi em về những hành động vừa rồi. Em
nói đúng, anh chỉ là con người xấu xa thấp hèn, trong lúc em chân thành
trong trắng. Hãy quên đi tất cả, chúng mình chia tay nhau là hơn.
Chàng xoay người định đi ra. Nước mắt tôi rơi xuống thành tiếng:
- Khiết Anh!
Chàng lịm người nhìn những giọt lệ trong suốt trên má tôi:
- Phương Kỳ!
Vùi mặt vào người Khiết Anh tôi khóc nức nở. Khiết Anh không nói gì, vỗ
nhè nhẹ lên tóc tôi. Tôi gom hết nước mắt ra khóc cho trời sầu đất thảm.
Một năm nay tôi có được khóc với chàng đâu. Khiết Anh cũng run giọng:
- Nín đi Phương Kỳ! Nín đi em!
Lệ đã rơi ướt áo chàng. Tôi quên hết tất cả, linh hồn bị cuốn trong cơn say