đứng đó, trên mặt không còn có vẻ lạnh lùng, không còn nét gây chiến, chỉ
còn một nỗi buồn xót xa. Tôi ngẩn ngơ:
- Anh... anh đã theo dõi tôi nãy giờ à?
Chàng dịu dàng nói:
- Lúc nãy anh chàng Hạo Bình đã vô tình tiết lộ cho anh biết em hiện đang
sống có một mình.
Tôi tức muốn điên người:
- Ai cho anh xâm phạm gia cư bất hợp pháp như vậy chứ. Ra khỏi nhà tôi.
Chàng nhìn quanh lẩm bẩm:
- Thật không ngờ... Phương Kỳ, ông chồng giám đốc của em đâu? Sao ông
ta lại bỏ mặc em trong căn phòng tồi tệ này?
- Tồi tệ hay không mặc kệ tôi, tôi không muốn anh đặt chân tới đây, anh về
ngay đi!
Khiết Anh đóng cửa, chàng điềm tĩnh:
- Bớt nóng đi Phương Kỳ; anh không đi đâu.
Tôi thả người xuống giường nhìn chàng thóa mạ:
- Anh là đồ mặt dày, anh là hạng dai như đỉa đói, lì lợm, anh không biết
phải trái là gì hết!
- Em tưởng đuổi được tôi bằng những lời nói đó sao? Phương Kỳ! Nói cho
anh biết có phải lão già đó bỏ rơi em rồi phải không? Tại sao vậy?
Chàng đã tưởng tượng ra điều đó. Tôi tức nghẹn:
- Anh thông minh quá!
Khiết Anh đi lại khắp trong nhà như thể đây là tư gia của chính chàng. Đến
trước mặt tôi chàng khẽ lắc đầu:
- Em sống trong cái tổ chim này bao lâu rồi? Cho đáng, ai bảo em ham lấy
lão ta.
- Anh là đồ tiểu nhân, anh hả dạ lắm chứ gì?
- Hả dạ khi thấy em trong cảnh này. Một căn phòng chật hẹp, thiếu tiện
nghi, lạnh như tuyết. Em làm sao sống được hở Kỳ?
- Tôi vẫn sống chứ có chết chóc gì đâu? Nhà tôi vậy đó, làm sao sánh nổi
bằng ngôi biệt thự đẹp đẽ đang chờ anh? Anh về nhanh lên đi cho tôi được
yên.