mặt em hiền lành ngoan ngoãn mà lại vô kỷ luật quá vậy? Lần này tôi cảnh
cáo, nếu còn tái phạm tôi sẽ gởi thư về nhà để cho cha mẹ cô đánh đòn cho
bỏ tật ham chơi!
Mới chân ướt chân ráo bước vào đã bị sạc một trận tơi bời, tôi tròn mắt
nhìn ông giáo sư nghiêm khắc. Đúng lúc ấy ông hiệu trưởng bước vô, ông
cười nói thật ồn ào:
- A! Cô Phương Kỳ! Cô đã tới nhận việc đó à! Anh Hạo Bình! Xin giới
thiệu đây là cô thư ký mới lo sổ sách cho trường ta!
Đến lượt Hạo Bình ngớ người:
- Ủa!... Xin lỗi... xin lỗi... tôi tưởng...
Bình đã yêu tôi từ hình ảnh cô nữ sinh lười biếng trốn học đó ư? Vị giáo sư
đầy uy tín đã thay bằng gã đàn ông nhũn nhặn như con chi chi. Hạo Bình
ngẩng lên, chàng ai oán:
- Phương Kỳ! Em có biết là em đang gây xáo trộn trong lòng anh đến mức
nào không? Bài giảng không muốn xong, nhiều khi anh không nhớ nổi bình
phương của hai là mấy hay tam giác bằng nhau ở trường hợp nào! Ngay cả
những điều sơ đẳng nhất anh cũng quên, quên hết!
Tôi cười nhẹ:
- Không ngờ tôi lại có ảnh hưởng đến toán học như vậy.
Hạo Bình như một động vật nhuyễn thể si dại nhìn tôi:
- Phương Kỳ! Dung nhan của em là một đóa hoa mai phơi sương ngậm
tuyết thật thanh tao và cũng thật lạnh lùng. Em không bao giờ để ý đến ai,
không cười tươi với bất cứ người đàn ông nào! Nhưng em tuyệt đẹp! Anh
yêu em! Yêu vẻ kiều mỵ như đóa hoa phù dung mỗi khi em cười, yêu dáng
đoan trang cao nhã của em! Yếu tính cương quyền độc lập, em là người con
gái có nhiều đức tính, em...
- Anh đã chấm dứt bài diễn văn chưa?
- Em thật tàn nhẫn!
- Tàn nhẫn cũng là một đức tính à? Hạo Bình! Đừng trách tôi tàn nhẫn, tôi
không muốn bất cứ ai phải ôm một ảo ảnh vô vọng về mình! Anh đừng yêu
những đức tính của tôi. Ngày nào đó anh sẽ nhận ra là anh đã lầm!
Hạo Bình khổ não: