QUỲNH DAO
Cánh Chim Bạt Gió
Chương 3
- Kỳ ơi! Sửa soạn lại đằng này với dì chút con!
Tôi vẫn ngồi im ôm quyển sách biếng lười:
- Đi đâu dì?
- Tới đằng nhà bà Khương!
Lại sòng bài! Tôi chán ngán:
- Con chẳng muốn đi đâu cả! Dì đi đi. Đi một mình không được sao?
- Đâu được! Bộ con không biết con là thần may mắn, mỗi lần có con là dì
hên lắm! Ăn hết. Còn vắng con là y như là cháy túi!
Tôi chua chát:
- Thì ra con là bùa hộ mệnh của dì!
- Chứ sao! Thôi sửa soạn lẹ lên con.
- Trời mưa lạnh thế này con chẳng muốn đi đâu cả.
- Coi! Sao con cứ hay cãi lời dì hoài vậy? Ở nhà thì có ấm áp gì đâu!
Vâng! Ở nhà quả là chẳng có gì ấm áp. Lò sưởi lạnh tanh, số củi ít ỏi, chưa
kịp mua thêm đã hết. Gian nhà như Bắc Băng Dương, tôi ngồi co ro mà
nghe tim mình gõ nhịp. Dì Hoa mài cái kéo, chiều ý dì tôi đứng lên lấy cái
áo khoác dày mặc thêm và chải sơ lại mái tóc ngắn, với lấy cuốn sách. Dì
Hoa tỏ vẻ không hài lòng:
- Coi đó, con ăn mặc sơ sài, chẳng trang điểm gì hết vậy?
Tôi vuốt tóc:
- Thôi dì! Con đâu có phải đi thi hoa hậu đâu?
Dì Hoa ngắt lời:
- Lúc nào cũng giọng nói đó, ai mà thương mày được!
- Con đã biết điều đó, khỏi cần dì nhắc nhở!
Cha đã bỏ ra ngoài quán nhậu bí tỉ, chúng tôi đóng cửa rồi bao xe đến nhà
họ Khương. Trời thật lạnh làm da thịt tôi nổi cả gai ốc, mãi cho đến khi đặt
chân vào nhà họ Khương mới cảm thấy ấm áp đôi chút. Dì Hoa cảm thấy
vui sướng khi thấy người đàn bà gầy đét bước ra. Đó là bà Khương chủ
sòng.