- Cô có vẻ chăm học quá!
Tôi rủa thầm: Con người nhiều chuyện. Những gì trước mắt có ăn thua gì
hắn không chớ?
Một vật chi đụng vào chân tôi, thì ra con người quấy rầy này đã duỗi chân
chạm phải mũi giày của tôi. Tôi khó chịu ngước lên, hắn vẫn làm như
chẳng có chuyện gì xảy ra:
- Trái đất tròn quá phải không? Rất hân hạnh gặp lại cô!
Đôi mắt tôi mở to làm hắn thích thú nên cười tươi:
- Chắc cô chẳng mong gặp lại tôi chút nào?
Gã thanh niên đã gặp hôm nọ. Hôm nay hắn mặc chiếc áo chan-xall dài tay
màu café, quần xám sậm. Anh chàng dù mặc quần áo giản dị vẫn mang
phong cách thanh cao, bê bối một cách dễ thương. Tôi không khỏi có chút
hảo cảm với hắn nhưng vẫn trả lời:
- Ông đoán không sai ý nghĩ của tôi.
Hắn cười:
- Dù cô không mong nhưng chúng ta đã gặp lại rồi. Thật bất ngờ, đây là lần
đầu tiên tôi theo người bạn đến chơi nên không biết cô lại là con nhà họ
Khương.
Tôi nhướng đôi mày cong vút:
- Ai nói với ông tôi là con nhà họ Khương? Lúc nãy tôi đã bảo không phải
chủ nhà.
- Thế sao cô lại ngồi đây coi sách? Nơi đây là chỗ đánh bạc chứ có phải thư
viện đâu mà mang sách tới đọc?
Tôi vặn hỏi:
- Đến đây không nhất thiết là phải đánh bạc, cũng như ông sao không vào
đánh bài, ngồi đây làm gì?
- Tôi chơi bài rất dở mà nói chuyện với cô lại thấy thú vị hơn.
Tôi lườm hắn một cái:
- Kể ra ngồi ở sòng bạc mà đọc sách cũng lố bịch thật, nhưng tôi chẳng biết
làm gì, ngồi không mãi cũng buồn.
- Thế sao cô không ở nhà mà đến đây làm gì?
Tôi đáp gọn: