không Giang Triết?
Giang Triết đứng dậy phân bua:
- Bội Tần huấn luyện tôi thành một ông chồng đảm đang ghê chưa Phương
Kỳ?
Khiết Anh lên tiếng, câu nói đùa có âm hưởng buồn:
- Nhiều người muốn đảm đang như anh mà không được đó.
Hai vợ chồng Giang Triết đã khuất sau cánh cửa hông rẽ qua nhà bếp. Còn
mình tôi với Khiết Anh trong căn phòng vắng lặng chỉ có tiếng máy sưởi rì
rầm ấm cúng.
Tôi ngồi cúi mặt nhìn xuống bứt rứt không an. Sao lâu quá mà chẳng thấy
ai lên? Họ lại dàn cảnh gì nữa đây? Tôi phải xuống lôi Bội Tần ra mới
được, vừa đứng dậy, giọng Khiết Anh đã dịu dàng:
- Phương Kỳ, qua đây với anh, anh muốn nói chuyện với em.
Đôi mắt chàng như có sức thôi miên. Tôi như tuân theo một bản năng thần
bí. Thơ thẩn bước tới bên chàng, Khiết Anh kéo tôi ngồi xuống ghế, chàng
nâng mặt tôi trong hai bàn tay ấm dịu, bắt tôi phải nhìn chàng:
- Phương Kỳ, em phải chịu đau khổ bao nhiêu lâu rồi? Thật tội nghịêp cho
Kỳ của anh biết chừng nào?
Tôi bàng hoàng, giọng nói thoáng run chứng tỏ Khiết Anh bị xúc động. Tại
sao vậy?
Chàng ngậm ngùi:
- Bội Tần vừa nói cho anh hay tất cả về em rồi; đừng dấu diếm làm chi nữa,
đóng kịch chỉ thêm đau lòng chứ có ích gì đâu.
Tôi ngẩn ra:
- Bội Tần nói... tôi có nhờ nó đâu, đúng là đồ lẻo mép mà.
Khiết Anh bịt miệng tôi:
- Không nên mắng Bội Tần, nếu không nhờ cô ấy, anh làm sao biết được sự
thật? Em đã vì anh chịu biết bao khổ cực giông tố trong khi anh cứ nguyền
rủa em là kẻ bội bạc. Em vẫn son sắt chờ anh mà anh lại bỏ em bơ vơ để đi
hưởng sung sướng có một mình. Kỳ ơi! Em cao quý như thiên sứ còn anh
chỉ là một thằng ngu xuẩn hồ đồ lại còn dám đốn mạt lợi dụng em. Đánh
anh đi, đánh cho thật đau vào. Tát cho mấy chục, mấy trăm cái cũng được.