hàng không có ai nhận lãnh, tất cả đã giúp tôi minh chứng một điều:
Phương Kỳ! Cháu là người con gái đáng quý!
Bàng hoàng tan trong mạch máu, người đàn bà quý phái này không chửi
mắng tôi nữa sao? Niềm vui lịm vào trái tim, đôi mắt mở to ngỡ ngàng. Bà
Nhã An ngắm tôi:
- Cháu ốm yếu quá! Nếu cháu hồng hào hơn cháu sẽ đẹp biết bao. Vừa
thanh cao lại vừa nhu thuận. Khiết Anh quả đã không lầm.
Tôi nhẹ giọng:
- Bác đừng quá khen, thật ra cháu chỉ là một đứa con gái tầm thường.
Bà Nhã An nắm tay tôi như người từ mẫu:
- Người có lỗi là bác, bác đã làm tan vỡ tình yêu của cháu, bắt cháu phải
chịu bao nhiêu cơ cực. Bây giờ bác phải đền trả cho cháu, cháu phải được
sung sướng và đầy đủ.
Tôi suy nghĩ:
- Cháu không cần gì ngoài một điều: Xin bác cho cháu được ở bên cạnh
Khiết Anh.
- Ở bên nó? Phương Kỳ, bác thành thật cho cháu biết Khiết Anh chỉ còn là
một bi thảm, gần nó cháu chỉ bị lôi cuốn vào vực thẳm thôi.
- Cháu tin tình yêu sẽ giúp anh ấy qua cơn khủng hoảng, hơn nữa người
mất một chân đâu phải đã mất hẳn cuộc sống.
- Nhưng đối với Khiết Anh lúc này đã mất hẳn cuộc sống rồi. Tình yêu của
cháu chỉ làm cho nó thêm đau khổ chứ không giúp nó thuần lại được đâu.
- Bác! Nghĩa là sao?
- Nghĩa là cháu nên xa Khiết Anh.
- Xa Khiết Anh? - Tôi lắc đầu nhìn bà với ánh mắt van xin - Nếu bác không
bằng lòng nhận cháu làm dâu, cháu cũng không dám cầu xin. Cháu chỉ xin
bác cho cháu được kề cận chăm sóc cho anh ấy. Anh ấy đang đau khổ và cô
đơn. Cháu làm sao đứng ngoài giương mắt nhìn.
- Khiết Anh bây giờ là một con sư tử hung hăng, nó không đời nào để cháu
ở gần nó đâu.
- Bằng chân tình cháu tin rằng có thể khuất phục được tất cả.
- Cháu muốn là người dạy sư tử? Coi chừng đấy! Nó có thể ăn thịt cả cháu.