bà vẫn từ tốn oai nghiêm như lần đầu tôi thấy bà xuất hiện ở nhà tôi. Dạ Tú
đang rối rít nói về Hạo Bình:
- Mẹ có thấy ai bằng Hạo Bình không? Nghe nói chính anh ấy đã đòi sang
máu cho anh con đó. Con trai ngoại quốc tên nào cũng táo bạo cả, chả ai
hòa nhã đáng yêu như anh ấy. Anh Hạo Bình dạy kèm cho con rất tận tình.
Năm nay thế nào con cũng đậu vào đại học cho mẹ xem.
- Phải rồi! Con làm sao dám để Hạo Bình buồn vì có một cô học trò dốt,
đúng không?
- Thôi mẹ kỳ quá hà, nhạo con hoài.
Tôi có bao giờ được nhõng nhẽo với mẹ như Dạ Tú. Khẽ lắc đầu tôi vội đi
lại phòng chàng, người y tá chặn lại:
- Xin lỗi cô, đã hết giờ thăm bệnh.
Tôi vội quá:
- Không đâu; tôi vừa ở đây ra, tôi bỏ quên chiếc xách tay nên quay lại vậy
mà, cô cho tôi vào một chút thôi.
Cô y tá tưởng thật chịu ngay:
- Nhanh lên nhé! Với lại cô đừng kích động bệnh nhân, tôi vừa chích thuốc
xong, ông ấy đang ngủ!
Khiết Anh nằm dài trên giường, chàng đang ngủ mê man. Tôi quỳ xuống
bên cạnh giường, nhẹ nhàng cầm lấy tay chàng đặt xuôi bên mình. Nước
mắt bắt đầu lan ra mi. Khuôn mặt chàng héo gầy, đôi môi mím chặt khổ sở,
đôi mày chau lại như đôi cánh Hải Âu đang tung bay. Ngay cả trong lúc
ngủ chàng cũng không tìm được sự an nhiên. Chiếc khăn mỏng đắp ngang
người để hằn rõ chân trái đã bị cụt ngang đầu gối, sự mục nát đã biểu lộ
quá rõ ràng, trách chi Khiết Anh không điên lên cho được? Tôi quỳ đến khi
đầu gối tê chồn, nhìn chàng qua từng giọt lệ nóng: khuôn mặt dấu yêu đó
vẫn chìm trong cõi vô thức, không hề hay biết. Thật lâu tôi nghiêng người
hôn nhẹ lên má chàng đoạn đứng dậy. Vừa quay ra cửa tôi giật thót mình.
Mẹ chàng đã có mặt ở cửa tự lúc nào, bà nhìn tôi chằm chằm như không
muốn tin đây là sự thật. Tôi luống cuống cả chân tay nơm nớp chờ con
thịnh nộ của bà, nhưng bà chỉ bình tĩnh lên tiếng, giọng vẫn đầy uy quyền:
- Phương Kỳ, để cho nó ngủ, chúng ta ra ngoài nói chuyện.