ngày xưa khi chàng vì tôi mà mang thương tích. Tần ngần đứng trước cánh
cửa mở hé, bây giờ tôi mới là kẻ không dám bước vào, bên trong vọng ra
tiếng nói chuyện. Giọng nói của mẹ chàng làm tim tôi thắt lại:
- Khiết Anh, con sửa soạn đi, lát nữa mẹ sẽ đưa con về nhà. Dạ Tú sắp xếp
đồ đạc cho anh đi con.
Tiếng cười của Khiết Anh ấm ức sự đau thương:
- Lát nữa con sẽ được người ta dìu đỡ đi. Uông Khiết Anh vĩnh viễn từ đây
sẽ không đứng vững được trên địa cầu này.
- Khiết Anh!
Chàng lặng yên một chút rồi lại nói:
- Ánh Tuyết bỏ đi rồi phải không?
- Phải! Mẹ sẽ mướn người thay nó chăm sóc con.
- Con chẳng cần ai chăm sóc, bộ con vô dụng rồi sao? Phải sống ký sinh
vào người khác ư?
- Khiết Anh! Con đừng tiếp tục làm khổ mẹ nữa. Gia đình đang yên ổn thì
bỗng nhiên xảy ra bao nhiêu là tai biến. Nếu không có Phương Kỳ xen vào
thì làm gì có cảnh này? Nhìn con mà mẹ đứt từng đoạn ruột con biết
không?
Chàng phẫn nộ:
- Im đi! Cấm mọi người nhắc đến cái tên đó nữa, đừng làm tôi phải nhớ đến
người con gái ấy, hãy để cho nàng chết trong tim tôi! Tôi còn can đảm nào
gặp lại Phương Kỳ nữa chứ? Xin im hết tất cả cho tôi nhờ!
- Đừng la lối nữa Khiết Anh! Con sợ gặp mặt Phương Kỳ có phải vì... tại
con không chịu qua Mỹ.
- Qua Mỹ để làm gì? Thần thánh cũng không cứu vãn được gì đâu. Bám víu
vào cuộc sống thừa này làm chi nữa? Chỉ có ở cõi chết mới không có
Phương Kỳ.
Tôi đứng tựa lưng vào bức tường dày lòng buồn chất ngất, bao giờ giữa
chúng ta cũng có một bức tường ngăn cách. Anh và em ai là người đau khổ
hơn ai hở Khiết Anh? Một cô y tá bưng chiếc khay có những dụng cụ y tế
vào phòng. Nhìn xuống đồng hồ ở cổ tay - đã hết giờ thăm bệnh, tôi bước
tới bức tường nhỏ cuối hành lang. Một lát sau, bà cùng Dạ Tú đi qua, dáng