Tên Liêu Đông bước vào:
- Chào Phương Kỳ thân mến! Tôi tưởng cô đã tự sát rồi chớ!
- Đài Bắc này vẫn còn điểm làm cho tôi lưu luyến.
- Té ra là vì Khiết Anh mà cô vẫn còn ở lại đây. Thế sao Khiết Anh nằm
bệnh viện mấy tháng, cô chẳng thèm lại thăm chàng lấy một lần? Tệ thật!
Ai nào biết linh hồn tôi vẫn quanh quẩn bên chàng không rời xa. Ánh Tuyết
ngồi vắt chân chữ ngũ ở Salon, nàng rút một điếu thuốc thơm, Liêu Đông
vội vã bật lửa cho nàng. Sau cơn bệnh, Ánh Tuyết ốm đi nhưng nhờ trang
điểm kỹ nên vẫn tươi mát như hoa hồng lạnh.
- Tôi mang tin mừng đến cho cô đây Phương Kỳ, tôi đã ly hôn với Uông
Khiết Anh!
Tôi vẫn ngồi im không tỏ dấu vui mừng, mãi đến giờ mới chịu ly hôn, có
phải tại nhờ tai nạn của Khiết Anh không? Ánh Tuyết nhún vai:
- Đúng vậy, tôi không muốn sống với một người chồng tàn tật. Cô lãng mạn
quá! Thực tế đã giết chết sự lãng mạn đó. Tôi đâu phải là mẫu người sống
rất thực. Trước kia tôi yêu Khiết Anh là hình ảnh thần tượng lý tưởng, tôi
không từ thủ đoạn nào để chiếm lấy chàng làm của riêng, thậm chí đóng vai
người con gái bao dung dịu hiền để an ủi chàng lúc bị thất vọng về cô.
Nhưng sau khi thành hôn tôi mới biết vĩnh viễn chàng không quên được cô
mặc dù chàng không bao giờ nhắc đến tên cô. Tôi đã đòi Khiết Anh đưa tôi
đi khắp nơi để xóa mờ hình ảnh cô, tôi đã ngăn cấm các cô gái khác chạy
theo chàng nhưng không thể ngăn chàng chạy theo bóng dáng cố nhân.
Trong lúc tôi thích dạ vũ yến tiệc, thích những thú vui lạ lùng giữa Đông
Kinh náo nhiệt, Khiết Anh lại say mê món cổ tích. Có lúc chàng ở cả ngày
trên ngọn núi lửa đã tắt, suýt chết vì trận động đất bất ngờ xảy ra... làm gì
trên đó suốt ngày ngoài việc tưởng nhớ tới cô! Sang Hạ Uy Di cũng chẳng
đổi khác, trong lúc mọi người chung quanh đều say mê khung cảnh trữ tình,
biển xanh là thiên đường tình ái, Khiết Anh vẫn là một khối đá trầm tích.
Tôi chán quá nên đã giao thiệp đủ giống người. Liêu Đông cũng xứng với
tôi đấy chứ! Chúng ta đã từng có những quan hệ mật thiết phải không?
Liêu Đông cười tỉnh phủ nhận... Nàng cười ngặt nghẽo:
- Nhưng bây giờ mọi sự đều đổi khác, tôi không muốn bị ràng buộc dù trên