Liêu Đông sẽ lên phi cơ bay sang Hương Cảng bắt đầu cuộc sống mới. Nếu
Phương Kỳ còn đi xem xinê không chừng một ngày gần đây sẽ thấy tôi trên
màn bạc!
Tôi mỉm cười:
- Ánh Tuyết, tương lai của chị huy hoàng quá.
Ánh Tuyết thở một hơi khói thuốc thật dầy:
- Trước đây tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ đi đóng film nên mới thi vào
ban sư phạm chán phèo đó. Sau một năm có ai ngờ đời mình đổi khác thế
này? Phương Kỳ! Mặc dù chúng ta đã có khá nhiều hiềm khích nhưng cũng
là bạn học một thời gian, tôi lấy sự thành thật khuyên cô một điều là nên
lấy anh chàng giáo sư nào đó là hơn. Đừng nghĩ đến chuyện sống với Khiết
Anh. Bây giờ không ai gần anh ấy được. Hung tợn, nóng nảy, điên cuồng,
đó là Uông Khiết Anh hiện thời.
- Nhưng vẫn là Uông Khiết Anh!
Ánh Tuyết cười trong làn khói, nàng có vẻ buồn như bị ai vò xé.
- Khiết Anh bây giờ chỉ là kẻ tật nguyền.
Ánh Tuyết im lặng một lúc rồi nói:
- Tôi nghĩ ai chứ với số bạn trai anh ấy, ngay cả tôi. Chúng tôi đã nói với
nhau những lời thậm tệ. Tôi biết vợ chồng không tôn trọng lẫn nhau thì
không thể nào bền vững. Ngay cả Khiết Anh cũng nhất định không chịu tin
đứa con trong bụng tôi là của chàng, đổ thừa cho một ông bạn người Áo đã
mời chúng tôi đến Viên chơi. Tôi cho phép Khiết Anh đi với mấy cô vũ nữ
thì tôi đi với bạn trai, huề cả làng chứ có sao đâu! Nhưng tôi không chấp
thuận ly dị để chàng cưới cô! Ngay cả khi còn đi học cô luôn luôn là một vì
sao cô độc. Cô thường thu sự chú ý của mọi người, trong khi bản thân cô
chẳng chú ý đến ai. Bạn trai ít chơi với cô vì sợ đến gần sẽ bị ánh sáng của
cô che lấp. Trước khi cô quen với chồng tôi, tôi coi thường cô lắm Phương
Kỳ à! Tôi tự biết mình đẹp và khêu gợi hơn cô, mãi đến khi Khiết Anh lọt
vào tay cô tôi mới giật mình, tự ái của tôi đã bị đụng đến, tôi thề là không
để cho hai người gần nhau. Tôi không cần tiền lắm đâu, tôi cho Khiết Anh
tức điên lên là đủ vui rồi, dù chàng có phải dâng cả tài sản tôi cũng không
chịu ly dị, cho cô và chàng tất cả đều vỡ mộng!